8. Không thể cứu vãn

142 23 9
                                    

"Nhẫn của ba mẹ em".

Nicky sau nhiều giờ nghỉ ngơi thì cũng lấy lại được chút chút nhận thức. Công Dương đã Hurrykng đi kiểm tra. Lực chân Hieuthuhai mạnh đến nổi Hurrykng ngã khỏi giường. Sáng nay Hurrykng rên đau, mọi người lo lắng không biết con ngỗng này có bị gãy cái xương sườn nào không. Lúc lên máy bay không đau hay sao mà không nói ai biết vậy. Đến dậy không nổi mới cầu cứu mọi người.

"Vậy hả. Chờ anh chút".

Lou Hoàng muốn cởi nhẫn ra trả Nicky. Nhưng không cách nào tháo ra được. Sau ai có thể đeo vào được vậy. Thật ra Nicky đang nói dối. Nhẫn của nữ nào to đến nỗi Nicky đeo vừa. Đây là nhẫn Nicky mua định cầu hôn Jsol. Cậu vẫn luôn đeo bên cổ, không hiểu sao ngủ dậy một giấc được ai trao nhẫn cho luôn. Nicky không thấy dây chuyền của mình nữa, chắc đã đứt rơi ở đâu rồi.

"Thôi bỏ đi...từ từ tháo...đau".

Lou Hoàng bật cười xoa đầu Nicky. Cậu bị chấn động não nên việc nói có thể không được lưu loát. Công Dương còn nói hôm qua Nicky hơi lú lẫn nữa. Nói chung không sao là mừng rồi.

"Ưm...". Nicky không vui lấy tay anh ra.

Lou Hoàng giữ tay cậu lại muốn xem kỹ những vết thương trên người cậu.

"Chúng ta chia tay đi. Lần nào gặp nhau cũng bệnh viện thẳng tiến".

"Có quen đâu".

Lou Hoàng lắc lắc đầu mỉm cười không nói gì nữa. Anh cần thận xem vết thương ở vai Nicky. Lên da non rồi, còn tưởng nó sẽ rách lại. Cằm bị trầy phải dán băng keo cá nhân. Ai mà ác thiệt, đa số khớp ngón tay của họ đều bị trầy. Vậy mà ai đó cũng cố nhét chiếc nhẫn vô được.

"Còn đau không".

"Đau hết người".

"Yếu quá...không sao ổn rồi".

Lou Hoàng kéo đầu Nicky để cậu tựa trán lên vai mình. Đây không phải như bị té rồi trầy tay trầy chân. Đây là một vụ nổ lớn, Lou Hoàng thiết nghĩ chắc Nicky cũng kinh hồn bạt vía rồi. Nổ gas rồi nhảy xuống từ lầu hai. Không phải ai cũng tinh thần thép mà chịu được. Tay anh nắm lấy bàn tay đầy băng gạc của cậu.

Nicky rút tay ra khỏi tay anh. Nếu đây là Jsol chắc chắn, Nicky sẽ sà vào lòng tìm sự bình yên. Nhưng đây là Lou Hoàng, cậu không cần sự an ủi hay chở che từ người này. Đừng quá phận, Nicky bước xuống giường trở lại giường mình. Lou Hoàng có chút hụt hẫng, chợt nhận ra. Đúng rồi Nicky có người yêu rồi. Chỉ tiếc là đã cũ mà cậu không hay.

"Nicky".

"Sao".

"Cậu cảm thấy nhận thức của mình đã hồi phục hoàn toàn chưa".

Nicky khó hiểu nhìn Lou Hoàng. Nhưng anh nghĩ, không lúc này nói ra sự thật thì đợi đến bao giờ. Mọi chuyện đã không còn gì cứu vãn nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Em ổn chứ bé".

Hùng Huỳnh kéo khẩu trang của Dương Domic xuống. Nhanh tay sờ lên trán cậu. Vẫn còn hơi sốt nhẹ. Dương Domic mất tự nhiên đẩy Hùng Huỳnh ra.

"Làm gì vậy".

Gần đây có trend bạch nguyệt quang và nốt chu sa nhỉ. Nếu Hùng Huỳnh muốn thì cậu muốn làm ánh trăng sáng. Mãi mãi không thuộc về anh ta.

(LouNic-GemDương) Chúng ta rồi sẽ khóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ