11. Gặp lại

49 16 1
                                    

"Nhưng ba anh Long nói với em thế mà".

"Mấy lão già đó em đừng tin. Chẳng có mấy lời là thật lòng. Nếu như thật sự có chuyện người dưng hóa gia đình trong cái giới này thì Jsol đã không bị gả đi. Kể cả em nữa".

Sự thật thì mất lòng, thật lòng thì mất hết.

"Nhưng bọn tôi không như thế".

"Đúng rồi chỉ có bọn em là tốt với nhau thôi. Nếu như anh Quang Hùng và anh Lou Hoàng không giữ. Thì bây giờ người ta không gọi em là Dương Domic đâu".

Cậu nhướng mắt lên nhìn người con trai kia. Nét kiêu ngạo và một khí chất của người cầm đầu không lẫn vào đâu được. Huỳnh Hùng nói đúng nếu như mấy anh không cố gắng, thì Dương Domic đã trở thành người nhà họ Huỳnh từ lâu.

"Suy cho cùng thì bọn em cũng là nước cờ của mấy Thái thượng hoàng kia. Em nghĩ chủ tịch của em tốt lành lắm khi kết đôi cho anh em và Lou Hoàng là".

Thấy Dương Domic vẫn đang trong mớ hỗn độn của dòng chảy ký ức. Cậu chọn uống một ngụm cafe để giúp mình tỉnh táo lại thì bị anh giành lấy. Anh đẩy ly nước cam về phía cậu. Con cá mập kia không nói với em bị tim không nên uống nước có chất kích thích à. Anh đẩy ly cam ép về phía cậu. Dương Domic đẩy trả lại anh, Huỳnh Hùng bật cười. Đúng là một lần bị rắn cắn, mười năm vẫn sợ dây thừng. Anh gọi cho cậu một ly lựu ép.

"Anh biết nhiều hơn tôi nghĩ đó".

"Anh ra đời mẹ em vẫn chưa mang thai em đâu. Và ba của anh là Hoàng Hải". Huỳnh Hùng nháy mắt nhìn Dương Domic. Hùng Huỳnh khá cảm ơn vì ba anh dù rất nghiêm khắc, không dung túng nhưng lại rất yêu thương anh. Không như Hieuthuhai, bị ba mình xem như quân cờ trên một bàn cờ.

"Chim sẻ thì mới cần đại bàng để nép vào. Tôi nghĩ tôi không cần". Dương Domic cầm ly nước lọc lên uống một ngụm. Cố hít thở sâu để ổn định tâm trạng mình lại. Dương Domic cảm thấy những gì mình biết chỉ là lục bình trên dòng sông, dưới lòng sông ấy còn rất nhiều bí ẩn. "Tại sao anh lại nói, chủ tịch tác hợp cho hai anh ấy là không tốt lành gì".

Huỳnh Hùng nhướng mày nhìn Dương Domic.

"Nảy giờ anh nói cho em biết hơi nhiều rồi".

Con gấu này bắt đầu làm giá rồi. Dương Domic dùng skill chửi thề bằng ánh mắt nhìn anh. Đúng là dân kinh doanh không ai muốn chịu thiệt, cậu đứng dậy đi về phía anh. Cậu khom xuống vừa tầm anh. Hôn lên đôi môi kia một cái. Khi rời đi vẫn không quên liếc cái cho đỡ tức.

"Giá này được chưa".

Cậu trở lại chỗ ngồi của mình. Hùng Huỳnh có chút bất ngờ, miệng anh cong lên lộ ra đồng tiền trên má. Bé ơi em cứ làm cho anh bất ngờ. Dương Domic hờ hững cầm ly nước lọc lên uống. Đoạn camera cậu xem rồi, chỉ còn chưa lên giường với nhau thôi. Nắm tay, hôn nhau, ôm nha có chuyện gì anh chưa làm với cậu. Nhưng còn chuyện lên giường thì về bên kia thế giới mà mở tiếp đi.

"Em và Lou Hoàng đều là những con chốt trong ván cờ của ông ta. Và anh Lou không phải rất tử tế với anh em sao. Cả Lou Hoàng và Nicky đều là những con người hiểu chuyện. Lou Hoàng thì chẳng quan trọng, lấy ai chả được. Nếu như thuận lợi hai người họ đến với nhau. Hai anh em của em đều làm việc cho ông ta. Và Lou Hoàng cũng không có gì sẽ lật ngửa ván cờ. Vì Nicky ở đây mà. Và nếu như em bị gả cho anh như Jsol bây. Thì...em cũng không phản ông ta. Vì Nicky và Lou Hoàng ở đó. Một vòng luẩn quẩn, một xiềng xích vô hình dựa vào tình thân của tụi em".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 10 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(LouNic-GemDương) Chúng ta rồi sẽ khóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ