04.

709 143 8
                                    

12.

"Chúng ta đi đâu thế? Anh định đưa tôi về nhà hả?" Ryu Minseok ngồi trên lưng cá ông, tò mò nhìn cảnh vật xung quanh Hang Tối đang lùi dần về phía sau.

Biển đêm tối đen như mực, trên đầu cá voi buộc một viên dạ minh châu khổng lồ để soi sáng đường đi. Lee Minhyeong ngồi sát cạnh cậu, vốn định trả lời là "Không" nhưng khựng lại một nhịp. Hắn rũ mắt nhìn rừng tảo xanh rì dưới chân, nhẹ nhàng nói:

"Đưa em đến chỗ này đã."

Ryu Minseok lần đầu được cưỡi cá voi nên tâm trạng có vẻ phấn chấn lắm. Cậu nghe câu trả lời của hắn, hứng thú dạt dào gật đầu.

"Thích ghê á. Lâu lắm rồi mới được ra ngoài chơi."

"Không phải mấy hôm trước em còn được lên đảo Phượng Hoàng chơi với nhân điểu trên đó hả?"

Ryu Minseok vươn tay ra, đập cái "bốp" vào đầu vai hắn. Cá nhỏ thị uy, chẳng có chút sát thương nào mà ngược lại giống như gãi ngứa. Lee Minhyeong mỉm cười nhìn gương mặt trắng nõn được dạ minh châu soi sáng, nghiêm túc hỏi:

"Vậy em có muốn về nhà không?"

"Anh đưa tôi về hả?" Ryu Minseok sửng sốt. Hôm nay con rồng thúi cắn lộn thuốc gì rồi hả? Tự dưng tốt tính một cách đáng ngạc nhiên luôn ấy?

"Ừm, ta đưa em về."

"Được về thì đương nhiên là tốt chứ." Minseok vui vẻ trả lời. Cậu quay đầu nhìn rặng san hô dưới chân đang say ngủ, đột nhiên cảm thấy mông lung về quyết định của mình.

Mỏm đá Mặt Quỷ là nơi cậu sinh ra và lớn lên, thế nhưng cậu không có bạn. Dù luôn có những nam nhân ngư vây quanh, thế nhưng Minseok không thích họ, càng ghét bỏ cảm tình phù phiếm mà họ dành cho mình.

Trước giờ Ryu Minseok luôn một mình, độc lai độc vãng, chẳng có lấy một người thân để tin tưởng.

Ở đây thì khác.

Chỉ có mình cậu với Lee Minhyeong, thế nhưng hắn sẽ nấu cơm cho cậu, sẽ nghe cậu hát dù lần nào hắn cũng chê cậu hát dở. Hắn lo cho an nguy của cậu, hắn cứu cậu từ tay tử thần.

"Thật ra... không về cũng tốt." Ryu Minseok nghe thấy giọng nói của mình vang lên, rất khẽ, như thể sẽ ngay lập tức trôi theo làn nước biển về nơi xa xôi.

Thế nhưng Lee Minhyeong vẫn nghe rõ mồn một.

"Em muốn ở lại à?"

Ryu Minseok chống cằm nhìn hắn:

"Được bao ăn bao ở đúng không?"

"Trước giờ không phải là ta vẫn đang nuôi em ư?"

Ryu Minseok thận trọng nhìn hắn, nhíu mày cảnh giác:

"Không phải khóc đó chứ?..."

Ngón cái của hắn nhẹ nhàng đặt lên gò má em, vuốt ve nhẹ nhàng hệt như đang chạm vào một món đồ sứ tinh xảo.

"Không được khóc..."

Minseok cầm lấy cổ tay lành lạnh của người trước mặt, đôi mắt nhìn hắn chăm chú.

"Ồ. Thế thì không về nữa."

| 𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 | ⊹ Sổ tay vỗ béo mỹ nhân ngưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ