03.

617 107 1
                                    

9.

Hai tay Ryu Minseok ôm hai viên dạ minh châu, dùng dao bạc cắt đứt ổ khóa rồi bơi ra ngoài.

Bóng tối thăm thẳm bao phủ lấy lòng biển sâu, nước rất lặng, giống như cả đại dương đều đang chìm trong giấc ngủ say.

Cậu bơi ra ngoài cánh cửa, hệt như tinh linh mang nguồn sáng giữa đêm đen rợn ngợp. Mỗi nơi cậu lướt qua, hoa dưới nước đều như đang đua nở. Rặng san hô nửa sáng nửa tối tạo thành một tấm thảm sặc sỡ sắc màu nâng gót mỹ nhân ngư.

Rừng tảo xanh vẫn rì rào theo sóng tỏa ra ánh sáng xanh lập lờ như chốn bồng lai tiên cảnh. Người cá băng qua khu rừng, rẽ sóng bơi vọt lên trên mặt nước khiến bóng trăng chiếu trên mặt biển đột ngột vỡ tan.

Ryu Minseok vuốt ngược mái tóc sũng nước ra sau. Cậu đang bồng bềnh trôi nổi trên mặt nước, sau lưng là hòn đảo của nhân điểu, trước mặt là biển khơi phẳng lặng, phóng tầm mắt ra xa hết cỡ cũng chẳng thấy mỏm đá Mặt Quỷ đâu.

Cậu là nhân ngư chưa trưởng thành, lại còn mắc bệnh mù đường kinh niên, vì thế đương nhiên là những kỹ năng cơ bản như cảm nhận nhiệt độ hay dòng chảy của dòng biển Minseok đều mù tịt. Đại dương đối với cậu nơi nào cũng như nhau, duy chỉ có mỏm đá Mặt Quỷ là cột mốc. Nay cậu đã lạc mất điểm đánh dấu duy nhất ấy, triệt để lạc giữa biển khơi mênh mông...

Biết đi đâu để tìm về nhà đây?

Ryu Minseok rũ vai, thở dài một hơi rồi bơi ngược lại hướng hòn đảo.

Hôm đó cậu bơi hơn một tiếng đồng hồ mới lạc vào lãnh địa của Long tộc. Trước hết thì cứ phải đi tìm thử xem đã, giờ đứng đó suy nghĩ lung tung cũng chẳng có ích gì, chỉ tổ tốn thời gian.

Cậu phải đi càng xa càng tốt, miễn cho con rồng thúi tỉnh dậy bắt cậu về sào huyệt, vậy thì chiếc đuôi xinh đẹp này sẽ không giữ nổi nữa rồi...

Minseok bơi một cách vô định về phía trước, thế nhưng mặt biển vẫn phẳng lặng. Sóng ở đây không dữ dội, cũng chẳng hề có mỏm đá nào nhô lên cả.

Không phải hướng này.

Cũng không phải hướng đó.

Ryu Minseok bơi gần về phía hòn đảo Phượng Hoàng của nhân điểu. Có lẽ đây mới là hướng đúng, khi đi qua hòn đảo của nhân điểu cậu sẽ về được nhà thì sao?

Mỹ nhân ngư không tìm được nhà, bởi vì trên đầu là cả một đàn nhân điểu đang vỗ cánh. Cậu hoảng hốt lặn xuống dưới nước, thế nhưng tốc độ của lũ chim còn lẹ hơn gấp bội. Chúng nó nhanh như cắt lao về phía cậu, móng sắc và mỏ quặp lấy cơ thể non mịn của mỹ nhân ngư rồi bay vút lên không trung.

Minseok vùng vẫy, khiến cho làn da trắng bị cào đến bật máu. Sức bật của mỹ nhân ngư lớn, dù cậu đã dùng đuôi cá tát bay hai con chim điên nhưng số quái vật nhiều không kể xiết. Chẳng mấy chốc, lũ nhân điểu đã bu kín lại phía tù nhân của bọn chúng, áp giải cậu lên đảo Phượng Hoàng.


⊹ ⊹ ⊹


10.

Ryu Minseok bị cảm giác khô nóng trong người đánh thức.

| 𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 | ⊹ Sổ tay vỗ béo mỹ nhân ngưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ