Muốn Thạch

865 76 16
                                    

Sơn Thạch vội kéo quần lên, hắn xoay người, cúi đầu né tránh ánh mắt Neko, giọng khàn đặc
"Em...tỉnh rồi hả bé?"
"Ừm, tỉnh nãy giờ, tui đâu có say nặng đến vậy"
Neko ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, anh liếc mắt xuống nơi khoá quần kéo hờ, ánh mắt quét dọc từ phía dưới lên đến đôi mắt đang đỏ ngầu vì ngượng ngùng của hắn, mím môi nhàn nhạt nói. Chỗ đó của Sơn Thạch vẫn ngẩng cao đầu bị đè nén bởi lớp quần jean, khiến hắn đau đớn nhăn mặt, nhưng vẫn kín kẽ kẹp chân lại, hắn xấu hổ vô cùng khi bị anh bắt gặp trong tình cảnh này. Neko nằm nhích người vào chỗ trống bên trong, vỗ lên chiếc gối mình vừa nằm
"Lại đây, nằm đi"

Sơn Thạch răm rắp nghe lời, cơ thể cao lớn cứng đờ nằm xuống giường, người thẳng băng, hắn vắt tay lên trán che mắt, không dám thở mạnh, lúc này hắn không biết nên nói gì. Neko bật cười, chống tay nghiêng đầu nhìn hắn, nghĩ thầm: "bình thường thả mấy cái miếng sến rện như muốn nuốt sống người ta, giờ bị bắt gặp lại bày ra cái vẻ ngại ngùng này"

"Bé, em có kinh tởm anh không?"

Hắn nghĩ ngợi rồi cất tiếng, vẫn giấu nửa khuôn mặt dưới cánh tay rắn chắc, Neko gạt tay hắn xuống, anh đưa tay vuốt ve gương mặt đẹp như tạc tượng

"Không, phản ứng sinh lý thôi, gì mà phải kinh tởm"

Sơn Thạch quay người nằm đối diện với Neko, hắn vươn tay kéo eo anh sát lại gần mình, người hắn nóng như lửa, nhiệt độ nóng bỏng khiến Neko bàng hoàng, sức nóng này không phải do ốm sốt, mà là do cơ thể hắn đang dồn nén thứ khao khát mãnh liệt kia.

"Neko, giúp Thạch được không?"

Hắn chồm người kéo anh vào trong lồng ngực, như muốn khảm sâu dáng hình nhỏ bé ấy hoà vào làm một với hắn. Neko lí nhí, sắc mặt chuyển sang màu hồng đậm

"Giúp là giúp sao?"

Sơn Thạch không nói gì, cúi xuống hôn lên môi anh, nhẹ nhàng tha thiết chăm bẵm hai cánh môi mềm mọng, Neko vòng tay ghì qua eo hắn, như một tín hiệu đáp trả, anh có chút lo sợ về những diễn biến có thể xảy ra lúc sau, nhưng cơ thể lại phản ứng mãnh liệt với nụ hôn sâu thăm thẳm, nồng đậm mùi bạc hà của hắn lẫn men rượu còn sót lại của anh.

Sơn Thạch gia tăng tốc độ môi lưỡi, nuốt hết mật ngọt trong miệng mèo yêu,  răng môi va vào nhau tạo nên những tiếng kêu ẩm ướt, tay hắn luồn vào lớp áo sơ mi mỏng manh màu đen tuyền của anh, nhẹ nhàng xoa nắn lớp da mềm mại, lúc tay hắn chạm vào hai điểm hồng mẫn cảm trên ngực, Neko rùng mình rên nhẹ một tiếng, gương mặt Sơn Thạch tối sầm lại, hắn rời khỏi môi anh, giật phăng chiếc áo sơ mi vướng víu, cúi đầu gặm xuống ngực Neko. Da ngực trần trụi bóng loáng giờ in đậm từng vết hôn cắn, anh thấy người mình nóng dần lên, da đầu ngứa điên vì khoái cảm mang lại. Neko cong người theo từng cái chạm của môi hắn, nhìn cái đầu trắng đang mân mê trên ngực mình, anh cảm thấy mình đã hết đường chạy, chỉ còn cách giao phó toàn bộ cơ thể cho tên sói nham hiểm.

Sơn Thạch dừng lại, ngước nhìn Neko, gương mặt với đường nét sắc sảo lúc nào cũng kiêu ngạo, giờ đây đã phiếm hồng bởi những cái chạm của hắn, hắn điên rồi, ngày mai dù có bị anh chửi xối xả, hắn phải ăn bằng sạch con mèo kiêu kì này trong đêm nay.

[STNeko] Tình yêu ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ