"Neko, nghĩ gì vậy, nghe Thạch nói không?''
Neko giật mình, vội rút tay lại, anh đứng phắt lên nhưng vì dư âm chút run rẩy ở tim lẫn vừa mới ngồi quỳ khá lâu, trước mắt anh tối sầm, hoa mắt chóng mặt toan ngã ngào xuống ghế, nhưng một cánh tay rắn chắc đã nhanh hơn một bước, Sơn Thạch đỡ ngang eo anh, kéo anh ngồi lên đùi mình, khuôn mặt lo lắng nhìn anh chằm chằm"Ấy, đừng đứng dậy kiểu đó, bị thiếu máu lên não đấy''
Neko nhận ra tình huống khó xử, thân thể anh bị hắn ôm chặt cứng, hơi thở nóng rực của hắn phả lên đỉnh đầu anh, anh gỡ nhanh tay hắn ra, ngồi xuống ghế, tựa như muốn dán chặt thân mình vào chiếc sofa êm ái, một tay ôm đầu day day thái dương, tay còn lại xua xua về phía hắn
"Ngồi yên đó, tui hoa mắt chút thôi, không sao đâu''
Sơn Thạch nhìn hắn đăm đăm, ánh mắt lo lắng muốn xuyên thủng người anh, không khí ngượng ngùng bao trùm phòng khách. Hắn cũng ngoan ngoãn không tiến thêm nữa, chỉ nhìn anh không rời, tay chân đột nhiên không biết làm gì cho phải phép.
"Thạch vừa nói gì nhỉ''
Anh dừng tay đang xoa thái dương, với lấy bao thuốc và chiếc bật lửa trên bàn, cắn lấy một điếu thuốc châm lửa. Vị đắng của thuốc như một chất xúc tác đưa lý trí anh quay trở lại, anh nhàn nhạt nhả khói, rất khéo léo để khói thuốc không bay về phía Sơn Thạch.
Sơn Thạch nhìn cơ thể gầy nhỏ trước mặt, có chút xót xa lẫn tham lam muốn được ôm lấy, nghe câu hỏi của anh, hắn bỗng cúi gằm mặt, tay xoa lên phía ngực trái của mình.
"Um không biết nữa, mỗi lần ở gần Neko, tim Thạch đập nhanh lắm''
Hắn bây giờ không quay đầu được nữa, tuy sợ nếu nói ra cảm xúc lúc này sẽ chỉ làm Neko thêm áp lực, hoặc cảm thấy hắn đang đi quá giới hạn, dù sao Neko cũng chưa từng biểu lộ quá nhiều cảm xúc nào hơn ngoài tình anh em với hắn, nhưng hắn càng sợ hơn nếu không nói ra lúc này, thì sẽ chẳng bao giờ nói được nữa, không ai biết trước tương lai sẽ xảy ra điều gì cả, nên hắn trân trọng những khoảnh khắc được ở cạnh anh vô cùng.
"Thạch chắc nó đập vì tui không? Mấy người ba láp ba xàm nhiều quá, tui không dám tin ai''
Neko rít thêm một ngụm khói, rồi dập nó tắt lụi, anh ngả đầu vào thành ghế, đôi mắt xoáy sâu vào phía ngực trái của Sơn Thạch, đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi cao thẳng. Sơn Thạch nhìn theo từng cử động của Neko, bị hỏi một câu ngoài suy nghĩ khiến hắn không kịp trở tay, hắn đã chuẩn bị để nghe chiếc mỏ xinh yêu kia dảnh lên mà chửi hắn.
"Nói đi, sao không nói, mò đến tận đây để nhìn tui thôi hả?''
Neko giơ chân lên đẩy đẩy đùi Sơn Thạch, từng chữ nhả ra đầy khiêu khích, nhưng không vô nghĩa, anh muốn xác nhận vài chuyện, về suy nghĩ thật sự của hắn lẫn suy nghĩ của chính anh, dù anh biết có lẽ mình cũng phải tự đối mặt với thứ cảm xúc điên rồ nào đó.
Sơn Thạch như bị bật lên công tắc trong người, hắn kéo mạnh chân người kia giật về phía mình, ép anh mặt đối mặt với hắn. Tay hắn kéo gáy anh sát lại, hai đôi môi lúc này chỉ cách nhau vài cm nhỏ xíu, hắn ngửi rõ được mùi khói khét vương trên cánh môi hồng đậm, đôi mắt hắn dạt dào sóng tình, sáng rực lên khiến Neko chột dạ, vô thức muốn đẩy ra, anh lúc này không còn vẻ cứng rắn ban nãy nữa, người co rúm lại như một con mèo nhỏ. Tay còn lại của hắn vuốt nhẹ vài cọng tóc phất phơ trước trán Neko, dịu dàng mân mê.
"Neko, tui nói ra điều gì thì Neko cũng sẽ nghĩ tui đang trêu ghẹo, nhưng ngay lúc này, Neko cũng nghe được tiếng trái tim tui mà? Hửm?''
Hắn bất chợt hôn lên mi mắt Neko, rồi rất nhanh hôn vào cần cổ thon dài của anh, Neko rùng mình, tay siết lại thành quyền, bàn tay vô lực ghì áo hắn, chết tiệt, tim anh cũng đập nhanh không kém cái thứ nóng bỏng, đang kêu thình thịch nghe rõ từng nhịp trong lồng ngực người kia. Là hai người họ đang chung một nhịp sao? Tim anh cũng đang đập vì con sói to lớn này rồi? Cảm xúc này khiến Neko như phát điên, thì ra nói đối mặt với vấn đề , nhưng hoá ra lại chẳng dễ như anh tưởng tượng. Neko lúc này mặc kệ, anh bị từng hành động của tên sói này làm cho điên loạn rồi, hắn làm anh trải qua tầng tầng cảm xúc chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, như một hạt mầm khác lạ gieo xuống đáy lòng cằn cỗi chai lì của anh. Neko không nghĩ được gì khác, nhìn đôi môi và ánh mắt rực lửa trước mặt, khốn thật, sao lại đẹp như tranh như hoạ thế này? Cảm xúc đang ngự trị toàn bộ con người, anh vòng tay qua cổ tên sói, hạ môi dán một cái thật nhẹ, nhưng cũng thật sâu lên đôi môi người đối diện, rồi ngượng ngùng nhanh chóng quay mặt đi.
Sơn Thạch nghe thấy đầu mình đánh cái boong, hắn bất ngờ mở to mắt, nhưng như thể sợ vuột mất con mèo xinh trong lòng, hắn kéo lại nỗi hoảng loạn, tay rất nhanh bắt lấy gương mặt đang chực quay đi, nắm cằm anh ấn môi mình lên. Neko biết rõ sức mình không thể địch lại Sơn Thạch, và cũng không muốn đấu nữa, anh vòng tay lần nữa ôm lấy cổ Sơn Thạch, gắt gao đáp trả lại nụ hôn. Như được phát thêm tín hiệu, khoé miệng kia cong lên, hắn ấn Neko xuống ghế, tham lam ngấu nghiến đôi môi hắn đã khao khát từ lâu, vị đắng của khói thuốc hoà quyện nhanh chóng chuyển sang vị ngọt enzim, Neko bị hôn đến thần trí điên đảo, hoàn toàn gục ngã, khoang miệng bị tên sói hung hăng càn quét. Đến khi không khí sắp bị rút cạn, hắn mới buông anh ra, lưu luyến hôn nhẹ lên gò má đỏ lự nóng rẫy của anh. Hắn muốn nhiều hơn, nhưng có lẽ chưa phải lúc này. Neko bị hôn đến xụi lơ, anh gục đầu vào hõm vai Sơn Thạch, lí nhí nói
"Mẹ, đàn ông đàn ang làm trò gì dị vãi''
Sơn Thạch nhoẻn miệng cười, nằm phủ phục trên người anh, đôi mắt hắn thoả mãn, nghiêng đầu nhìn xuống người dưới thân
"Neko, tui không thích đàn ông hay phụ nữ, tui chỉ thích Neko''
Neko không nói gì vòng tay ghì sâu hơn qua cổ hắn, anh biết ván cờ này, đến giờ phút này, đã bị tên sói kia đánh cho thua tan tác rồi. Như có dòng suối hiền hoà len lỏi trong tim, Neko thấy trái tim mình ấm nóng trở lại, anh không muốn nghĩ gì nữa, chỉ mong thời gian dừng lại ngay lúc này, để anh được đắm mình trong vòng tay rộng lớn kia thêm một chút.
Sơn Thạch thấy người bên dưới không phản hồi, lại cảm nhận cánh tay trên cổ ghì chặt hắn hơn, hắn hạnh phúc vô cùng, lẽ nào, trong 36 kế chinh phục người đẹp của Duy Thuận bày, hắn lại công phá triệt để ngay từ bước đầu tiên? Không biết nữa, hắn chỉ thấy khoảng cách giữa hắn và em mèo nhỏ đang bị rút ngắn lại đến mức không tưởng. Nghĩ đến đây, hắn hăm hở hôn cái chụt lên trán Neko, lại bày ra vẻ mặt nũng nịu như cún ôm chặt anh vào lòng nghĩ đến cái ngày có danh phận trong cuộc đời vị đạo diễn tài ba họ Lê sắp tới, miệng hắn ngoác đến tận mang tai, ánh mắt hạnh phúc khôn xiết. Trầy trật đến thời điểm này, hắn cảm thấy đây mới là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời hắn, không lời nào diễn tả được cảm xúc của hắn lúc này nữa rồi....
BẠN ĐANG ĐỌC
[STNeko] Tình yêu ở đây
FanfictionMẩu vụn vặt của 🐺🐱 Tui biết 🐱 mỏ hỗn, nhưng mà ở đây sự hỗn đó rất nhẹ nhàng, chỉ còn một con moè ỏn ẻn, dịu dàng đến từng phút giây bên 🐺 mà thui