Cỡ đại

708 58 1
                                    

Neko xong việc cũng là lúc nửa đêm, anh dặn dò trợ lý về trước, còn mình thì thu dọn đồ chuẩn bị đến địa chỉ quán nhậu Tăng Phúc gửi, nay tâm trạng anh tốt hơn, chỉ định nhắn thử rủ rê đám Tăng Phúc, Quốc Bảo, vì nghĩ chắc họ cũng đang bận rộn chuẩn bị cho công dễn sắp tới, ai ngờ họ đồng ý ngay tắp lự, anh biết chắc họ cũng muốn nói nhiều chuyện với mình. Xe của Neko được trợ lý đỗ ở một góc tối cuối con ngõ, khi anh đặt tay lên tay nắm cửa xe, có một bàn tay nóng rực đặt lên tay anh, Neko cứng người, định xoay lại thi triển vài kế tự vệ, nhưng rồi nghe giọng nói quen thuộc áp sát sau lưng, mùi nước hoa hương biển nhàn nhạt vây lấy chóp mũi anh, vòng tay rộng lớn của người kia ôm trọn vòng eo mềm mại, anh mới thả lỏng cơ thể

"Neko, tan làm muộn quá vậy?"

Sơn Thạch giọng nói khàn khàn khẽ thì thầm sau tai anh, hơi thở nóng rực phả lên cần cổ khiến anh rùng mình, Neko xoay người lại, bỗng bị một lực mạch mẽ đẩy vào cửa xe, hắn giam anh trong gọng kìm rắn chắc của mình, cúi đầu dán môi xuống đôi môi hé mở, nuốt hết những gì người kia toan nói vào khoang miệng nóng bỏng. Neko lúc này chỉ nhìn thấy ánh sáng vàng vọt hắt lên sườn mặt Sơn Thạch, ôm trọn đường nét nam tính, như tạc thêm vẻ đẹp gợi cảm của hắn, anh giao toàn quyền chủ động cho hắn, tiếng mút mát trầm luân vang lên giữa không gian tĩnh mịch, đến khi Neko cảm thấy ngạt thở, Sơn Thạch mới lưu luyến buông ra, để lại sợi chỉ bạc lấp lánh vương trên môi anh. Neko ngượng ngùng đẩy nhẹ vai Sơn Thạch, cổ họng anh khô khốc, bị hôn đến đầu óc quay cuồng, giọng nói yếu ớt cau mày nhìn hắn

"Khùng hả, xém nữa chết vì đau tim, sao đến mà không nói tiếng nào?''

"Nhớ em, nhiều"

Sơn Thạch lại ôm lấy eo anh, tựa đầu lên vai, hít hà mùi hương vani trên cổ áo người thương, nay hắn tập luyện như khùng như điên, đến tận cuối buổi, hắn loáng thoáng nghe được Quốc Bảo gọi điện thoại với Tăng Phúc, nội dung cuộc nói chuyện là Neko sắp xong việc, chuẩn bị đến quán nhậu. Hắn cau mày, con mèo nhỏ kia không trả lời tin nhắn anh, hoá ra là đang bận chuẩn bị đi nạp cồn với đồng bọn. Sơn Thạch đứng dậy, đợi Quốc Bảo dập máy, hắn mon men lại nói chuyện, năn nỉ mãi mới hỏi được địa chỉ nơi Neko đang ghi hình, rồi rời đi trong tiếng gọi yếu ớt của Bảo. Hắn bắt taxi vội bên đường, sợ nếu lỡ Neko uống say sẽ không thể tự về được. Suốt dọc đường, hắn cứ như bị nỗi nhớ thiêu đốt, mặc dù chỉ mới 7-8 tiếng không gặp.

Neko xoa xoa mái tóc trắng ngắn cũn, anh nghe thấy giọng Sơn Thạch khàn đi rất nhiều, khàn hơn lúc sáng đến nhà anh, lòng dâng nỗi xót xa không tả được, con người này cầu toàn quá, chắc chắn hôm nay đã tập luyện đến kiệt sức, vậy mà nửa đêm vẫn chạy lăng xăng đến chỗ anh. Không kìm được, Neko hôn lên má Sơn Thạch, rồi nhẹ nhàng nắm tay anh, ánh mắt dịu dàng vô cùng

"Thạch, đi ăn cùng tui với mọi người nhé? Lát về....nhà tui"

Sơn Thạch như mở cờ trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt cún bự đang mệt mỏi cần người vỗ về, vui vẻ mở cửa xe kéo Neko ngồi vào ghế phụ, vươn người thắt dây an toàn cho anh, rồi hăm hở ngồi vào ghế lái, khởi động xe đi theo địa chỉ Neko đưa. Trên con đường chưa đến chục kilomet, tay hắn không rời khỏi tay Neko, thỉnh thoảng quay sang nhìn mèo yêu đang chống tay bên cửa sổ, mà con mèo lúc này đáy mắt tràn đầy ý cười, hai người đều im lặng nhưng ai cũng thoả mãn, tận hưởng bình yên bên nhau sau một ngày dài làm việc, cảm xúc đong đầy thả trôi theo bài nhạc đang phát trên xe.

[STNeko] Tình yêu ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ