Chap 2 (H):

722 53 5
                                    

- H viết sao trời oi (┳Д┳). Tui không biết viết H sao cho hay ấy nên là đọc không hay thì có gì thông cảm nha ಥ‿ಥ.
- Tui cày xong quest rùi nên thấy giờ viết hơi bất ổn xíu nhưng mà truyện này sẽ theo plot của tui là út khờ Ororon bằng 1 cách thần kì nào đó tìm ra được cách chữa trị ( có thể ổn hơn nhưng vẫn còn sẹo ) cho Capy.
_________________________________________

Snezhnaya luôn nổi tiếng với sự lạnh giá quanh năm của mình, trong căn phòng của ngôi biệt thự của vị Quan Chấp Hành thứ nhất của Fatui, một căn phòng như tách biệt hoàn toàn với không khí lạnh giá ấy do có lò sưởi bật xuyên suốt, người đàn ông to lớn đeo mặt nạ nhìn chằm chằm vào người đang cuộn tròn trong lớp chăn kia:

"Em còn nhịn ăn nữa sẽ có chuyện đấy Anh hùng của Chủ nhân Gió đêm à."

"Thì đơn giản là tôi sẽ chết đi thôi, dù sao tôi chỉ như một điều bé nhỏ trong cuộc đời dài hơn 500 năm của ngài thôi mà, cần gì phải tỏ ra như thế. Ngài chắc hẳn chỉ giống như tên thuộc hạ ở Khaenri'ah của ngài thôi, đều xem tôi chỉ như một kẻ để điều khiển theo ý mình."

Ororon hất chăn lên và nói lớn như muốn hét vào mặt vị Quan Chấp Hành kia. Từ cái ngày nhận ra mình bị bắt tới đây trong quãng đường từ Natlan về Snezhnaya, Ororon hầu như chẳng ăn gì cả, chỉ uống nước suông.

Nếu không phải vì muốn giúp đỡ chữa trị cho khuôn mặt và thân hình bị thối rữa của Capitano, không phải vì sự hiếu kì và đặc biệt yêu thích của anh đối với người này, anh sẽ không phải rời bỏ quê hương, sẽ không phải đến sống ở 1 nơi khí hậu đối nghịch hoàn toàn với Natlan, sẽ không phải rời xa bà và phải bị tước mất quyền tự do như vậy.

" Là do em chống đối đấy nhé. Chẳng phải ban đầu người muốn đi theo tôi và giúp đỡ tôi từ lúc tìm cách cứu Natlan và chữa trị cho khuôn mặt của tôi đều là em cơ mà."

Lời còn chưa dứt, Capitano đè Ororon xuống, chen đôi chân to lớn của mình giữa chân của anh, đôi môi hắn áp lên môi anh. Hắn không thích anh tự hạ thấp mình như thế, dù lúc trước anh đối với hắn chỉ là 1 người đàn ông có chút kì lạ, nhưng qua những ngày tháng ở Natlan anh dần trở nên đặt biệt trong lòng của hắn.

Ororon cố gắng chống trả lại sự đàn áp của hắn dù vision của anh đã bị hắn lấy đi mất rồi. Nhưng dù có làm như thế nào đi chăng nữa mọi nỗ lực chạy thoát của anh cũng sẽ về lại con số 0 mà thôi. Làm sao một linh hồn bị thiếu hụt như anh có thể địch nổi với một linh hồn mạnh mẽ như hắn chứ.

Anh càng cố gắng cử động thân thể mình thì hắn lại tìm những sơ hở trong đó, kìm chặt lại anh hơn. Anh cắn thẳng vào môi hắn bằng tất cả sức lực mình đang có một cú đau điếng. Hắn dù đau nhưng lại không thả anh ra mà còn lợi dụng môi anh đang mở ra len lưỡi của mình vào trong khoang miệng anh.

Lưỡi hắn càn quét bên trong, quấn lấy lưỡi của anh, lấy hết dưỡng khí . Bàn tay không an phận sờ soạng, từ chiếc eo mảnh khảnh đến ngực anh, chân vẫn chen vào giữa. Anh dần dẫn không chịu nổi sự tấn công của hắn, bị nghẹt thở bởi nụ hôn của hắn. Đầu óc anh giờ tràn ngập trong khoái cảm, bị hắn khống chế.

"Ah...ahh..." Ngón tay hắn len lỏi trong lỗ nhỏ chật hẹp của anh, dùng bàn tay với những chiếc móng vuốt mà anh ước gì chúng đã mòn ấn thẳng vào những điểm nhạy cảm. Hắn cố khuếch trương cho anh, cẩn thận không làm cho anh đau.

"Chặc...em có thể nào thả lỏng ra một chút được không chứ ? Nếu em mà còn chặt như vậy thì ta bắt buộc phải dùng thuốc của Dottore đấy nhé"

"Thả tôi ra đi...Ah...đừng chạm vào chỗ đó..."

" Làm ơn đi Capitano...không...dừng lại đi...Ah" Anh càng la hét hắn lại càng đâm chọc vào sâu hơn. Chợt một dòng nước lạnh lẽo chạy dọc xuống mông anh khiến anh rùng mình. Capitano chả  nói suông, hắn đã thực sự dùng thứ thuốc đó của Dottore. Anh không biết thứ chất lỏng không mùi đó có tác dụng gì nhưng nếu được chế từ tên Quan Chấp Hành đứng thứ 2 đó thì chả tốt lành gì.

Và không ngoài sự dự đoán của anh, cơ thể anh dần nóng lên, mắt anh mờ dần đi, đầu óc càng ngày càng mụ mị, khoái cảm cũng dần dâng trào.

Khi Capitano cảm thấy đã ổn cho anh thì người anh đã đỏ ửng, mềm nhũn cả thân người.

"Làm ơn...không...argh" Mặc cho sự ngăn cản của anh, hắn chả nói năng gì mà đâm thẳng vào.

Từng cú đâm thúc từ nhẹ đến mạnh rồi tăng dần lực đạo. Thứ đó quá to so với nơi đó của anh, dù cho có nới lỏng bao nhiêu lần nơi đó vẫn quá hẹp để thứ to lớn của anh đâm vào. Nhưng thứ cảm xúc đang trào dâng trong anh không phải là đau đớn mà trở thành khoái lạc và nhục dục.

"Nếu thấy đau quá thì ôm ta đi này" Hắn vốn không định dùng thứ thuốc ấy. Thuốc của Dottore dù cho tên bệnh hoạn ấy có cam đoan nó không gây hại đến cho người những không thể nào tin tưởng hắn.

"Ha...Ah...tôi muốn ra...Ngài...làm ơn đi" Nghe thấy anh nói vậy hắn chả những không an ủi anh mà còn rút ra. Để mặt anh ngơ ngác nhìn hắn.

"Bà em không dạy cho em khi muốn xin gì đó từ người lớn cần phải làm gì sao ? Huống hồ ta còn lớn hơn em 500 tuổi đấy Ororon."

"Ngài làm ơn hãy làm đi...làm ơn em xin ngài...Ah ha..."

"Như mong muốn của em thôi dơi nhỏ à. Nhưng những lời em nói chẳng được rút lại đâu." Hắn đâm vào lối nhỏ ẩm ướt đó. Giờ trong căn phòng của vị quan chấp hành nọ tràn ngập những âm thanh ám muội, thân ảnh lớn đè lên cơ thể nhỏ bé đang run rẩy.

Sau khi làm xong, Ororon mệt mỏi đến ngủ thiếp đi, vốn dĩ anh chẳng thể nào chịu nổi những chuyện này, không chỉ vậy Capitano còn dùng thuốc lên trên người anh.

Capitano hôn lên tóc mai đẫm mồ hôi của anh, đôi mắt xanh biếc nheo lại như đang suy tính gì đó về người đang nằm trong lòng của mình.
_________________________________________

- Tui viết chơi chơi thôi mà có người đọc tui cũng bất ngờ lắm á. Bởi tui mới không ra chap nhiều là do tui viết lúc thiếu hàng trầm trọng (┳Д┳).
- Nhưng cũng cảm ơn mọi người nhiều vì đã đọc nhiều nha ( ≧Д≦). Tui cũng sắp thi cuối kì nên ra chắc cũng chậm lắm nha (T_T).

[CapitanoxOroron/R18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ