:
[ START - CHƯƠNG 2 ]
-
Swap bước vào phòng bệnh, đôi mắt ngó nghiêng rồi mở to thể hiện sự bất ngờ trước khung cảnh hiện tại mình đang nhìn thấy. Em nhoẻn miệng cười, nhìn Error, ai rồi cũng phải thay đổi thôi? Ừ cái này em công nhận. Swap khẽ khàng đến bên chiếc bàn nhỏ của Ink, đặt đồ xuống đó sao cho không làm một ai tỉnh giấc.
“ hử? B-Blue?.. ” ⚊ Error nâng mi lên nặng trĩu liếc về phía em, bản thân anh vẫn ôm lấy thân nhỏ bé gầy gò của Ink. Swap đưa ngón trỏ lên đặt vào môi ra hiệu im lặng, rồi em cười mỉm tiến đến đắp lại chăn cho hai người, Error bỗng hơi đỏ vầng tai, anh ngại! Phải thôi, tình cảnh ấy ai mà chả ngại?
“ yên nào, Ink còn đang ngủ kìa! Để tôi đắp chăn cho anh và cậu ấy đỡ lạnh nho ~ ” ⚊ Em nói với giọng điệu gian manh, dứt lời thì che miệng cuời khúc khích vẻ đắc ý một cái suy nghĩ mờ ám gì đó. Error chỉ bất lực nhìn, đưa tay kéo chăn lại phủ lên Ink rồi đặt nó nhẹ nhàng xuống.
“ chú mày chọn lúc mà đến nhỉ? Blue? ” ⚊ Anh rũ mắt, liếc ngéo Swap cái nhẹ nhưng với em, nó chẳng đáng kể là bao. Swap cũng không quan tâm mấy.
Ink nheo mày, co rúm người lại cuộn tròn mình vào chăn. Trông như một đứa bé đang ngủ mơ mà kéo chăn bảo vệ bản thân khỏi cơn ác mộng giật gân trong chúng. Ác mộng? Với Ink, đó là ác mộng: cái ngày mà *Gin* mất, chính là ác mộng sẽ và mãi mãi ám ảnh nó suốt đời. Khi phải chứng kiến cảnh cậu bạn thân nhất, mình coi trọng nhất ra đi trước mặt mình. *Gin* đã vì nó mà ra đi, tại nó, suy cho cùng chính là do nó mà ra. Swap đã không được gặp *Gin* nữa.
Error bình tĩnh nhìn qua Ink, trong mắt của họ, nó đã ngủ ngon lành rồi. Nhưng thật ra thì không phải, nó đang cố thu mình lại trong cái vỏ bọc để bảo vệ bản thân khỏi cơn ác mộng kinh hoàng kia; nó không muốn nhớ lại, nhưng điều gì càng muốn quên lại không thể quên, cảm giác như nó ám ảnh Ink suốt đời vậy! Sự day dứt mà bản thân nó biết thừa tại sao, nhưng chẳng muốn nói ra, không hề muốn nghĩ đến và vờ như không có lí do gì ở đây cả.
Error nhìn Ink, câu hỏi muôn thuở vẫn lặp lại trong đầu, chuyện gì đã biến một ngưởi con trai với tài năng tuyệt vời trở nên như thế này? Đấy là một nghi vấn khó có lời giải đáp, nhưng thật ra cũng không có gì rắc rối mấy nhỉ? Ink nheo mày, nhúc nhích và túm chặt lấy chăn như đang gặp ác mộng kinh hoàng, nó giãy dụa rồi rên rỉ khiến sự chú ý của hai người lại lần nữa đổ dồn vào nó.
“ không! Gin- đừng bỏ tớ với Blue mà.. ” ⚊ Nó bấu chặt tấm chăn, lắc đầu lia lịa rồi gào khóc bật dậy, ánh mắt sợ hãi chưa đầy sự mệt mỏi vô tận, từ sâu trong đáy mắt ta thấy: nỗi ám ảnh, sự day dứt, ân hận, niềm đau thương vĩnh cửu nhớ về một người quá cố?
“ G-Gin? ” ⚊ Swap ngơ ra nhìn Ink, em hơi bất động, đôi mắt mài xanh nền trời mở to đầy vẻ bất ngờ nhìn chằm chằm vào Ink. Lý do gì, lý do gì? Vì sao. Nó trở nên như vậy là vì *Gin* sao.. vậy cớ gì Swap lại không biết, không! Em không hiểu: “ tại sao lại vì Gin? Hả Ink? ” ⚊ Lần nữa, Swap cất tiếng nhìn Ink. Giọng em run run có chút nghi ngờ nhân sinh, đi kèm theo là một bộ mặt sững sờ khó coi.
“ Blue! Ink! ” ⚊ Error khó hiểu nhìn hai đứa, rồi đưa tay lay mỗi đứa một cái cho tỉnh. Anh vỗ nhẹ lưng Swap, em quay qua nhìn anh- vẫn là ánh mắt hoảng loạn đầy khó hiểu ấy. Error tiến đến từ từ dỗ dành Ink, ôm nó vào lòng rồi vỗ về nhẹ nhàng để nó bình tĩnh hơn.
Khốn nỗi Swap vẫn cứ muốn hỏi về *Gin* , câu chuyện mà em được nghe là giả hay gì? Rốt cục Ink đã biết cái gì, đã giấu em cái gì? Rút cuộc thì *Gin* thật sự ra làm sao?? Swap rấy cần một lời phản hồi đáng thuyết phục! Em lao vào đẩy Error ra, giữ chặt hai vai Ink, bình tĩnh an ủi nó, xoa đầu rồi vuốt lưng như dỗ một đứa trẻ.
“ Error, đi lấy thuốc an thần đi! Anh tính xem bọn tôi tâm sự à!? ” ⚊ Swap nhẹ nhàng với Ink là thế, chứ quay qua Error thì hẳn là cái giọng mưa giông bão gió. Anh cũng không chấp con nít, thở dài bỏ đi lấy thuốc an thần mà mình để quên trên bàn pha cà phê trong phòng bản thân.
Về phía Ink và Swap, nó đã bình tĩnh hơn, ngước lên nhìn Swap với vẻ vẫn còn hoảng loạn lắm, nhưng em chỉ cười nhẹ, vỗ vai nó chấn an.
⊛ Ink, Swap và *Gin* là bạn thân với nhau, họ luôn luôn đi cùng nhau như hình với bóng, như keo với sơn. Cả ba người đều ưa thích các lĩnh vực khác nhau, mà cũng giống nhau, điểm chung lớn nhất của họ đều là có tính hòa đồng, thân thiện vui vẻ. Nhưng tiếc là *Gin* đã mất vì vụ *tai nạn giao thông* đáng buồn, phải thề rằng Ink, Swap đã khóc sướt mướt, khóc lâu dài, khóc điên, khóc đứt hơi mất tiếng, khóc đến ngất xỉu và còn tệ hơn thế nữa!? ⊛
Swap hỏi về Gin? Không. Em sẽ không hỏi nữa, mặc rầu em cũng rất buồn, tâm trạng tệ lắm rồi! Em buông Ink ra, nó nhìn em đầy ngơ ngác nhưng em chỉ cười với nó. Chỉ vậy thôi. Error quay lại cùng hộp thuốc an thần, anh gọi với Swap ra muốn nói chuyện to nhỏ một xíu, em lúc này cũng tệ lắm rồi- dù gì thì gì, cứ ra xem đã.
“ Gin là ai vậy? Cái cậu bị tai nạn ấy à?- ” ⚊ Error chưa kịp hỏi thêm một câu nữa về chi tiết câu chuyện, đã bị Swap giơ tay dọa đánh.
“ anh im! Câm mồm, tôi và anh Cross đã kể cho anh nghe rồi còn hỏi cái chó gì nữa?? ” ⚊ Em mắng xong thì hậm hực bỏ về, lòng buồn rười rượi nhớ đến Gin.. Mà cũng thật vui mừng, khi ra đến cửa đã gặp Dust đứng chờ bản thân em.
Dust vẫy tay, thế là Swap cười gượng nhìn qua rồi chạy nhanh tới bên hắn. Họ sánh bước cùng nhau đi về trên cùng con đường, Dust hỏi han Swap, em cũng chỉ nói mơn man với hắn và không nhắc lại nữa. Hai người, hai bóng hình nhỏ bé trên thế giới rộng lớn, trên con đường dài vượt trội- nhưng họ vẫn tìm về nhau, nhu cầu nhau, thương nhau, bên nhau.
Trong phòng một trăm lẻ hai chỉ còn lại Error và Ink, anh thở dài đến bên nó rồi ôm vào lòng. Ink là cá thể gì đó làm anh thấy rất dễ chịu, rất quyến luyến mà chẳng biết tại sao? Anh xoa đầu nó, để nó chui vào lòng mình mà bao quát gọn cả tấm thân ấy.
“ sao? Chuyện gì với nhóc hả? ” ⚊ Anh nhẹ giọng đi hỏi han nó, trong đầu đã nảy ra hàng loạt câu hỏi vì sao? nhưng lại nuốt vội vào tít đáy lòng. Error biết, giờ không phải lúc để hỏi.
“ k-không.. không. ”
“ thôi nào, anh không làm gì nhóc đâu. ”
“ em muốn vẽ. ”
“ vẽ anh? ” ⚊ Error nhìn Ink, cười bất lực. Anh ít khi cười với kẻ khác, mà có thì phần lớn là cười khinh bỉ bọn họ, nhưng với Ink thì anh thấy dễ chịu- thế thôi. Ink nhìn anh một chút rồi mỉm cười rạng rỡ, quên đi chuyện vừa rồi- nó chạy tót ra bàn lôi giấy cọ ra để vẽ. Anh chỉ nhìn nó, không rời mắt, chăm chú rất đỗi quyến luyến.?
:
-
[ END - CHƯƠNG 2 ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ErrorInk/ShortFanFiction ] - Phòng 102 : Nơi Hoa Lê Nở Rộ -
FanficError với Ink, thật vui vẻ khi họ gặp được nhau? Chữa lành cho nó, anh giỏi nhất việc đấy mà! Ink chẳng giống "kẻ điên" chút nào. Nó ấm áp, soi sáng cho đời của Error, anh cưng nó, yêu nó, tuyệt nhiên vẫn mãi là nó! * litle-notes : Sans ship Horro...