✩ Author: Cathy
𑁍᪥𑁍
Lôi Mộng Sát, Nam Cung Xuân Thuỷ nghe thiếu niên miêu tả mấy loại rượu mà sắp rớt nước miếng. Đến khi nhìn phản ứng của Yến Biệt Thiên thì thèm thuồng gấp bội.
Mấy người mê rượu trong không gian đồng loạt nuốt nước bọt.
Ôn Hồ Tửu liếm môi, "Thật mong được nếm thử rượu do tiểu Bách Lý ủ."
"Rượu của Tửu tiên thì ắt hẳn có chỗ hơn người, rất muốn luận đàm với y một hồi." Tạ Sư có chút vui thú nhìn mấy bình rượu của thiếu niên.
Tư Không Trường Phong có chút xấu hổ khi nhìn thấy 'mình' đường đường là tiểu nhị mà ngủ ngon như chết, để Bách Lý Đông Quân một mình tiếp đón khách nhân.
Quân Ngọc từ lúc nào đã đi đến bên Tư Không Trường Phong, lắc lắc đầu: "Không ngờ nha Trường Phong, mới mấy năm không gặp, ngươi đã biến thành một nhóc sâu rượu rồi."
Tư Không Trường Phong lúng túng gãi đầu, "Quân tiên sinh, lâu rồi không gặp..."
Quân Ngọc gật đầu, "Đúng là lâu rồi không gặp."
【Nói chuyện thêm một vài câu, Yến Biệt Thiên không moi thêm được chút thông tin nào từ thiếu niên, hắn nhấp một ngụm rượu Nguyên Chính, miệng không ngừng khen: "Rượu Nguyên Chính này vị quả thật thanh mát, hậu vị cũng rất ngọt ngào."
Rồi ném chén rượu về phía Tư Không Trường Phong ở đằng xa, "Vị tiểu nhị bên kia, ta mời ngươi một chén."
Khi chén rượu sắp đập vào người thì Tư Không Trường Phong choàng tỉnh, hắn vươn tay đỡ lấy chén rượu, cơn buồn ngủ bỗng chốc tan đi một nửa.
Hắn cau mày, "Lại có tên nào đến gây chuyện hả?"
Bách Lý Đông Quân quay ra đằng sau, ngơ ngác nói: "Ớ, có rượu là tỉnh lại ngay sao?"
Tư Không Trường Phong ngửi ngửi chén rượu trong tay, mắt sáng rực lên rồi một ngụm uống hết: "Là Nguyên Chính."
Bách Lý Đông Quân thấy vậy thì bĩu môi, cái tên này, thấy rượu là thế.
Tư Không Trường Phong ném chén rượu xuống đất, nói không đủ, rồi lao đến chỗ Yến Biệt Thiên so vài chiêu, thiếu niên lục y thấy thế thì khoanh tay phàn nàn: "Đồ phá của Tư Không Trường Phong kia, huynh đừng có đánh đổ rượu của ta."
Đám hộ vệ của gã nam tử kia đồng loạt ném bình rượu xuống đất, Bách Lý Đông Quân ngơ người rồi tức giận nói, "Rượu của ta!"
Yến Biệt Thiên ra hiệu cho mấy tên hầu cận không cần động thủ, một mình hắn tiến đến trực tiếp đấu với Tư Không Trường Phong. Chẳng mấy chốc, Tư Không Trường Phong đã bị đánh lui vài bước.
Đương lúc hai bên đang căng thẳng, Bách Lý Đông Quân bằng cách nào đó đã đến sau lưng Tư Không Trường Phong, kiễng chân lên đánh bốp vào đầu hắn một cái đau điếng khiến Tư Không Trường Phong la oai oái.
Bách Lý Đông Quân chống nạnh quát nhẹ, "Cái tên này, ta đã bảo đừng đánh rồi mà huynh vẫn vẫn đánh. Cái đồ phá của nhà huynh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xem ảnh thể] Đông Quy
Fanfic♧︎︎︎ ♧︎︎︎ Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ, Trừ khước Vu Sơn bất thị vân. Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố, Bán duyên tu đạo, bán duyên quân. ☘︎ ☘︎ ✩ Author: Cathy ✩ Thể loại: đồng nhân văn, đoàn sủng, ngược, ngọt, xem ảnh thể... ✩ Chú ý: lệch phim, lệch...