✩ Author: Cathy
𑁍☼︎𑁍
Lôi Mộng Sát cười hơ hơ, gác tay lên vai Lý Tâm Nguyệt, than thở với mấy sư đệ gần đó: "Thì ra còn có người không biết đến Bắc Ly Bát công tử chúng ta, đã vậy còn là tiểu sư đệ tương lai nữa chứ. Xem ra ta phải cố gắng nổi danh hơn rồi."
Lý Hàn Y bĩu môi, "Cha à, đâu phải ai cũng là người giang hồ mà biết mấy cái danh công tử gì gì đó của cha và các thúc thúc đâu."
Nam Cung Xuân Thuỷ gật đầu, "Đúng đó Lôi Nhị, con muốn già trẻ gái trai đều biết đến thì phải ngang cỡ ta đó."
Lôi Mộng Sát đảo mắt khinh thường, "Người thôi đi, sư phụ. Nhìn là biết Trấn Tây Hầu không muốn tiểu sư đệ tiếp xúc quá nhiều với người ở giang hồ và triều đường. Có khi người là ai đệ ấy còn không biết đó."
Nam Cung Xuân Thuỷ nhếch môi mỉm cười, búng trán nhị đồ đệ nhà mình một cái đau điếng, "Tiểu tử thúi, nói nhiều quá đó."
Đám Tiêu Nhược Phong cực kỳ không phúc hậu, đứng nhìn Lôi Mộng Sát bị Nam Cung Xuân Thuỷ hành hung.
Những người còn lại cực kỳ khó hiểu, hết nhìn Lôi Mộng Sát lại nhìn Nam Cung Xuân Thuỷ, mơ hồ nghĩ.
Không phải sư phụ của Chước Mặc công tử là Lý tiên sinh sao, từ đâu lại xuất hiện một tên mặt hoa da phấn tự xưng là sư phụ của Chước Mặc công tử? Là thế gian này điên rồi hay bọn họ điên rồi?
【Bách Lý Đông Quân khẽ thì thầm, "Lăng Vân công tử?... Chỉ nghe tên thôi đã biết đây là người xuất chúng rồi." Y đứng bật dậy, nói với Tư Không Trường Phong: "Đi thôi."
Tư Không Trường Phong khó hiểu nhìn y, mờ mịt hỏi: "Đi đâu cơ?"
Bách Lý Đông Quân trả lời như lẽ đương nhiên, "Tới Cố phủ mời Cố Kiếm Môn uống rượu chứ đi đâu!"
Tư Không Trường Phong: "?"
Bách Lý Đông Quân nói tiếp, "Huynh ngốc quá, hắn nổi danh như vậy, mời hắn uống rượu của ta rồi ra ngoài tâng bốc vài câu, chẳng mấy chốc ta sẽ vang danh thiên hạ rồi."
Tư Không Trường Phong nghĩ nghĩ, thấy chưởng quầy nhà mình nói cũng có lý, hơn nữa, rượu của y thật sự rất rất ngon, không nổi danh thì quá phí rồi.
Hắn bèn uống nốt chung rượu trong tay, hào hứng nói, "Được!"】
Cố Kiếm Môn: "..."
Nam Cung Xuân Thuỷ, Lạc Thuỷ: "..."
Đám người: "..."
Diệp Đỉnh Chi: "..."
Chúng ta đều bị sự ngây ngốc của hai người làm cho chấn động rồi đó.
Tư Không Trường Phong: Mất mặt, quá mất mặt rồi.
【Hai người đóng cửa quán rượu, Bách Lý Đông Quân căng một cây dù, Tư Không Trường Phong mặc áo tơi... rồi đi vào trong mưa.
Tư Không Trường Phong cúi thấp người, rón rén đi... Bách Lý Đông Quân cũng khom người, bắt chước đi theo hắn. Cuối cùng, thiếu niên lục y nhịn không được, hỏi:
"Không phải huynh dẫn ta tới Cố phủ sao? Sao giờ chúng ta cứ thậm thà thập thụt như ăn trộm vậy?"
Tư Không Trường Phong đưa tay lên, ra hiệu im lặng, Bách Lý Đông Quân hạ giọng xuống, thì thầm: "Tại sao vậy?"
"Huynh có tin nếu chúng ta cứ quang minh chính đại đi Cố phủ thì ngay cả phố Long Thủ cũng không ra nổi không?" Tư Không Trường Phong thấp giọng đáp.
Bách Lý Đông Quân nhớ đến mấy người kỳ quái trước cửa quán, à một tiếng dài, "Không ngờ một kẻ phá của như huynh cũng hiểu biết nhiều ghê ha."
Tư Không Trường Phong đắc ý nói: "Tất nhiên rồi, dù sao ta phiêu bạt trong giang hồ nhiều năm như vậy, nếu không có chút đầu óc thì ta đã chết lúc nào không hay rồi."】
Mọi người: Chúng ta thật sự không hiểu ngươi tự đắc cái gì nữa.
Quân Ngọc lắc đầu, "Trường Phong à, có lúc ta cảm thấy ngươi rất thông tuệ, có những lúc ta lại cảm thấy ngươi cũng không thông tuệ cho lắm."
Tư Không Trường Phong xấu hổ cười cười, "Chê cười rồi, tiên sinh."
【Tư Không Trường Phong đột nhiên dừng lại đột ngột khiến Bách Lý Đông Quân đi đằng sau đâm hẳn vào lưng hắn, thiếu niên hoảng hốt hỏi, "Gì vậy? Sao dừng lại rồi?"
Tư Không Trường Phong khẽ đáp, "Có người!" rồi kéo Bách Lý Đông Quân nấp vào sau bức tường.
Trên tầng lầu ở toà biệt viện đối diện Cố phủ có hai nữ tử bạch y đang đứng, trên người toả ra quỷ khí dày đặc. Dù không che dù nhưng nước mưa tựa như không chạm tới vạt áo của họ.
Hai nữ tử đó vươn tay như đang kéo sợi dây mà Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong không nhìn thấy được. Đột nhiên không trung đen kịt lại, một nam tử hắc y tay cầm dù giấy xuất hiện giữa không trung, hắn cứ vậy rảo bước đến hậu viện của Cố gia rồi biến mất trong làn mưa.
Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong im lặng quay sang nhìn nhau, cuối cùng, Bách Lý Đông Quân thét nhỏ một tiếng, "... Quỷ!"】
Tiêu Nhược Phong nhướng mày nói, "Đây là... Chấp Tán Quỷ Tô Mộ Vũ?"
Ôn Lạc Ngọc cắn môi, lo lắng: "Ngay cả Ám Hà cũng xuất hiện, phu quân, ta lo cho Đông Quân quá. Dù sao thì con cũng đâu biết võ công..."
Bách Lý Thành Phong cũng lo lắng không kém, nhưng hắn bình tĩnh suy xét một lúc, bèn đáp: "Ta đã nghe danh của Chấp Tán Quỷ, hắn ta không phải loại người khát máu đuổi tận giết tuyệt đâu. Nàng đừng lo, phu nhân. Dù sao thì Đông Quân nhà chúng ta lanh lợi đến vậy, nhất định có thể hoá nguy thành an."
Một bên khác, Tô Xương Hà huých tay Tô Mộ Vũ, "Mộ Vũ, huynh lên đài rồi kìa."
Tô Mộ Vũ hơi nhíu mày nhưng không nói gì.
Tô Xương Hà thấy vậy thì bĩu môi, "Sao mà huynh ít nói quá vậy? Huynh cứ lạnh nhạt như vậy sẽ làm ta đau lòng lắm đó."
Nói rồi, hắn còn ôm tim phụ hoạ rằng rất đau.
Tô Mộ Vũ im lặng nhìn Tô Xương Hà, "..."
Tô Xương Hà: "... Được thôi, không chọc huynh nữa."
𑁍☼︎𑁍
End Chap 4.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xem ảnh thể] Đông Quy
Fanfiction♧︎︎︎ ♧︎︎︎ Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ, Trừ khước Vu Sơn bất thị vân. Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố, Bán duyên tu đạo, bán duyên quân. ☘︎ ☘︎ ✩ Author: Cathy ✩ Thể loại: đồng nhân văn, đoàn sủng, ngược, ngọt, xem ảnh thể... ✩ Chú ý: lệch phim, lệch...