Tình yêu , tình báo

33 5 0
                                    


       Chương 7 : Sân khấu này là của Vinh dần 

--------------------------

    Theo như mọi người đã biết trước đó , anh - Nguyễn Thuận Vinh là người theo đuổi anh - Lê Trí Huân mà còn ảo tưởng bản thân sẽ được người ta tỏ tình và mọi người ạ . Bây giờ anh ta mới giác ngộ rằng với tính cách của Huân mèo chưa đá đít hay bốc phốt anh ta vì sự theo đuổi lố bịch theo cách của em Chiến nói , nên anh ta nản lắm lòng não nề từ nửa tháng này , khiến người ngoài nhìn vào chỉ muốn cười vào sự đần này , cho nên Huân mèo gọi anh ta là Vinh đần cũng đâu có sai . 

   Thuận Vinh ngồi thẫn thờ trên mân cơm , mắt lơ đãng nhìn xuống bát cơm tay cầm đũa chọc chọc mấy cái . Chẳng biết từ lúc nào, cậu bắt đầu thở dài buông bát xuống , rồi lại thở dài cầm bát lên , đến mức bạn cùng phòng là Huy đang ăn như hổ đói cũng phải chú ý. Huy nhướn mày, ngồi cạnh Vinh, hỏi:

          "Ê ! Mày bị sao thế? Hết thở dài rồi lại thở dài. Mất tiền à hay Huân có người khác rồi ?"

   Vinh Dần ngước mặt lên , ỉu xìu đáp :

          "Tao... đợi Huân tỏ tình lâu quá rồi, mà chẳng thấy đâu, giờ tao mới nhận ra với tính Huân thì nằm mơ cũng không có chuyện đó ..."

   Vừa dứt lời, Huy đã cười phá lên như bị chọc trúng dây thần kinh hài hước:

         "Há há! Ặc ặc! Trời ơi! Giờ mới giác ngộ ra sao! Mày đúng là Vân Đình "

         " Vân Đình là gì ? Ở đâu có ai tên Vân Đình đâu ?

   Thấy bạn mình không hiểu Huy đã cười lại cười càng thêm lớn , đưa tay lau nước mắt cố nén cười nhìn bạn mình nói : 

         " Là Vinh Đần á ! Ngu ạ ! HaHaHa "

    Vinh lườm Huy, đưa hai cái đũa đang cầm trên tay vươn tới đánh Huy vài cái . Chịu đau Huy không cười nữa nghiêm túc nhìn Vinh dần hỏi : 

       " Giờ sao ? Mày muốn tỏ tình Huân không ?

    Nghe Huy bảo , cái đầu của Vinh cứ thế gật lia lịa

      "Tao thì có rất nhiều cách tỏ tình hay nhưng quan trọng mày có làm được không thôi "

      " Tao.. Tao làm được , chỉ cần có được Huân thì mày kêu gì tao cũng làm ! "

      " Được rồi mày nghe cho kĩ nhé... "

  Hai người buông cơm , ghé tai nhau thì tha thì thầm trong cực kì bí mật mặc dù trong phòng chỉ có hai mống ngồi nói chuyện...

   Sau khi lên kế hoạch chi tiết với vô vàn ý tưởng từ nhắn tin bí mật, gửi thư tình, cho đến giăng băng rôn giữa sân trường, cả hai đều thử nhưng toàn thất bại. Hết gượng gạo lại lố bịch, và kế hoạch nào cũng bị tan tành.

    Rồi một hôm, Vinh cùng tất cả mọi người ở dãy trọ theo lời mời của Huân đến lễ hội trường để xem Huân biểu diễn. Khi Huân bước ra sân khấu trong bộ âu phục lịch lãm, mái tóc dài màu tẩy tung bay dưới ánh đèn, Vinh ngẩn ngơ. Trong mắt Vinh, Huân chẳng khác gì một tiên tử hạ phàm. Tim Vinh đập loạn xạ, cảm giác rạo rực cứ dâng lên không ngừng.

   Không kìm lòng nổi, sau khi Huân kết thúc màn biểu diễn, Vinh như kẻ mất trí, từ từ bước lên sân khấu. Đầu óc cậu trống rỗng, chân tay luống cuống, nhưng rồi mắt cậu vô tình thấy lẳng hoa trên bàn của các giảng viên. Như một kẻ ngốc, Vinh vớ lấy một cái lẳng hoa trước sự ngỡ ngàng của giảng viên và toàn thể mọi người trong khán đài , Vinh mặc kệ lời ngăn cản của anh em trong dãy trọ chạy thẳng lên sân khấu, quỳ xuống một gối, giơ hoa lên trước mặt Huân mà tỏ tình:

       "Huân ơi , làm người yêu tớ nhé!"

    Cả khán đài im lặng trong tích tắc, rồi sau đó là một tràng cười vang dội. Tiếng hò reo "Đồng ý đi Huân!" vang khắp nơi. Huân đứng đơ tại chỗ, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Mãi đến khi tiếng cười ầm ĩ của đám bạn xung quanh khiến cậu tỉnh lại, Huân đỏ mặt tía tai, thẹn quá hóa giận , Huân vớ lấy lẳng hoa từ tay Vinh rồi đuổi theo cậu chạy khắp sân khấu. Vinh cắm đầu chạy thục mạng, bỏ lại tiếng cười náo nhiệt phía sau.

        " Mọi người thấy rồi chứ , tốt nhất vẫn nên khuyên anh Huân đi tỏ tình trước " 

    Em Chiến biết tính anh Huân nảy giờ gàn anh Vinh không được , chịu thua đứng ngoài phán xét 

       " Em thấy Chiến nói đúng đấy , về thôi , mắc cỡ quá ! "

    Đồng ý trước lời nói của Hải Sơn , cả đám mười một người nối đuôi nhau bỏ về đi ăn haidilao , còn để cho hai con người kia người rượt người chạy ở bên trong...

     " Mày đứng lại cho tao thằng Vinh đần kia !! "

     " Huân ơi , tớ có làm gì sai đâu , tớ chỉ tỏ tình cậu thôi mà "

     " Mày !! Mày đứng lại cho tao ! Nguyễn Thuân Vinh !!! "

    Tiếng hét của Huân vang vọng cả khán đài , cùng với tiếng cười hớ lớ , hò reo của đám sinh viên khiến cho cả gian phòng rộng lớn trở nên ồn ào không xiết , còn với các giảng viên và ban tổ chức chỉ biết ngồi đó ngỡ ngàng ngơ ngác và bất ngửa .

   Cuối cùng, cả Vinh và Huân đều "được" bế lên confession của trường, chuyện tỏ tình ngớ ngẩn của Vinh lan khắp nơi, thậm chí còn sang cả các trường lân cận. Kết cục là màn tỏ tình không những không thành, mà còn khiến Huân giận Vinh suốt hơn một tháng trời.

[ Seventeen/series ] Dãy trọ bất ổnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ