Một ngày bình thường tại Thân Mến

36 7 2
                                    

        Chương 3 : Mất điện 

---------------------------------

       Đó là một buổi tối yên tĩnh như mọi ngày, cho đến khi... phụt, điện bất ngờ tắt ngấm, để lại cả dãy trọ chìm trong bóng tối mù mịt. Một vài tiếng kêu thất thanh vang lên:

     "Ê, cúp điện rồi!!"

     "Ai có đèn pin không? Tối thui thế này!"

     "Đang cày phim mà tự nhiên... trời ơi!!!"

   Cả dãy trọ tụ tập lại ngoài hành lang, mỗi người cầm một cây đèn pin điện thoại, soi sáng như thể đang đi thám hiểm hang động. Khôi, cậu sinh viên hậu đậu nhất dãy trọ , ra dáng nghiêm túc bước ra kiểm tra cầu dao điện.

   " Để em thử bật lại cầu dao nhé. Chắc chỉ sập cầu dao thôi!" – Khôi nói với giọng tự tin, mặc dù trong đầu chẳng biết thực hư thế nào.

   "Ừ, bật đi!" – Thắng Triệt thấy vẻ nghiêm túc của Khôi tưởng cậu biết về điện liền gật đầu đồng ý .

   Minh Khôi hùng hổ bật cầu dao. Nhưng... phụt, cả dãy trọ lại rơi vào bóng tối dày đặc hơn. Không những thế, nhà hàng xóm cũng bị ảnh hưởng, khiến ai cũng hoảng loạn.

   " Ê, mày làm hỏng luôn nhà hàng xóm rồi kìa!" - Minh hạo lên tiếng trách móc .

   " Đã hậu đậu còn làm hay , nói khờ lại tự ái  " – Lần này là Xuân Minh đá đểu bạn thân mình .

   " Có mày khờ đấy ! Biết thế sao lúc đầu còn im cho tao làm , mày không vào mà làm đi ! "

  Khôi không chịu thua Xuân Minh gân cổ lên cãi lại , Xuân Minh cũng không vừa dí đèn pin vào mặt Minh Khôi mà đáp.

  Mắt thấy hai thằng em sắp đánh nhau đến nơi , Huy – tay cầm chiếc quạt giấy tự chế – hô lên:

    "Thôi, bây giờ thế này, chia nhau ra tìm cách sinh tồn trong đêm tối đi. Đứa nào biết sửa điện thì lo sửa. Đứa nào không thì... quạt tay đi."

   Thanh Hà , người đang lười biếng nhất nhóm, cầm điện thoại nhưng không bật đèn pin, chỉ bật... quạt tay trên màn hình điện thoại. Cả đám cười phá lên , rồi Trí Tú quay sang hỏi bạn thân mình :

     "Mày đang nghĩ làm thế mát được hả Hà ?"

   Hải Sơn , người hiếm khi hứng thú với bất cứ chuyện gì, quyết định kéo loa ra phát nhạc cổ điển, bảo là để "cổ vũ tinh thần". Nhưng sau một hồi xoay sở, cả dãy nhận ra không có cách nào sửa điện được.

    "Thôi, anh nghĩ giờ chỉ còn cách ngồi chờ điện về." – Thắng Triệt  thở dài .

    " Em thấy anh Thắng nói đúng đó , mọi người về phòng nghỉ đi chắc tí nữa có điện liền á mà " - Đến lượt em Chiến đồng tình , mọi người nghe vậy cũng vâng vâng , ừm ờ đi về phòng mình .

    Nhưng có lẽ vì quá nóng nực, cả đám không chịu nổi ngồi trong phòng kín, thế là chẳng bao lâu sau, ai nấy đều lũ lượt kéo ghế ra sân ngồi hóng gió. Trong tay chỉ có độc một chiếc đèn pin "huyền thoại" duy nhất được đặt giữa sân. Ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn khiến khung cảnh trở nên... rùng rợn hơn bao giờ hết.

[ Seventeen/series ] Dãy trọ bất ổnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ