Cơn gió mát lạnh của buổi chiều mùa hè thổi qua sân bóng rổ, mang theo hơi ẩm của những cơn mưa sắp đến. Trong khoảng không yên tĩnh vẫn văng vẳng tiếng bóng nảy và tiếng giày cọ xát trên mặt sân. Jeong Jihoon, đội trưởng đội bóng rổ, đang miệt mài luyện tập. Những cú ném của cậu mạnh mẽ và chính xác, nhưng trong nội tâm cậu lại lẩn quẩn những cảm xúc khó diễn đạt. Dù có vẻ ngoài tự tin, cậu luôn cảm thấy trống rỗng mỗi khi đối mặt với Lee Sang-hyeok — người luôn giữ thành tích đứng đầu trường, người mà cậu luôn phải nỗ lực để vượt qua.
Từ xa, Sang-hyeok đứng dựa vào cột đèn, ánh mắt chăm chú dõi theo Jihoon như cặp mắt của loài mèo đang săn mồi. Ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn hòa quyện với sắc xanh của sân bóng, tạo nên một bức tranh thơ mộng, nhưng giữa họ, không khí lại ngập tràn sự đối đầu.
"Tiền bối bây giờ còn ở đây à?" Jihoon ngạc nhiên khi bắt gặp Sang-hyeok. Cậu không thể không cảm thấy bối rối khi thấy Sang-hyeok đứng đó, ánh mắt đầy khiêu khích và vẻ tự tin.
"Có vẻ như cậu cần thêm thời gian luyện tập," Sang-hyeok đáp, nụ cười nửa miệng hiện lên như một sự khiêu khích. "Đội bóng không thể dựa vào tài năng thiên bẩm của cậu mãi đâu."
"Tiền bối không hiểu gì về bóng rổ cả," Jihoon phản bác, nhưng trong lòng cậu lại thấy phấn khích khi Sang-hyeok tiến lại gần. Cái khoảng cách giữa họ dường như không chỉ là không gian mà còn là những nỗi niềm chưa được bộc lộ.
"Vậy cậu nghĩ bóng rổ là gì?" Sang-hyeok hỏi, ánh mắt anh ánh lên sự tò mò. "Chỉ là những cú ném và ghi điểm sao?"
Jihoon dừng lại, ngẩn người suy nghĩ. "Bóng rổ không chỉ là một trò chơi. Nó là sự đoàn kết, là những khoảnh khắc thăng hoa mà cả team cùng nhau tạo ra."
"Còn học hành thì sao? Nó cũng không chỉ là điểm số," Sang-hyeok tiếp tục, từng từ của anh mang một sức nặng dần đè nén lên tâm trí của cậu.
Khi nhìn vào mắt Sang-hyeok, Jihoon cảm thấy một điều gì đó khác biệt. Ánh mắt của anh ấy không chỉ lạnh lùng mà còn chứa đựng một sự ấm áp khó tả. "Tiền bối thật sự nghĩ vậy sao?" Jihoon hỏi, giọng điệu có chút ngập ngừng.
"Ừ," Sang-hyeok trả lời, ánh mắt trở nên sâu lắng hơn. "Có thể chúng ta là kì phùng địch thủ, nhưng... có những điều tôi thấy ở cậu mà tôi không thể phủ nhận."
Tách... tách...Khoảnh khắc ấy trôi qua trong im lặng, và cơn mưa bắt đầu rơi. Ánh đèn sân bóng rổ hắt những tia sáng lên khuôn mặt họ, như muốn phơi bày hết cảm xúc của đối phương. Jihoon, với sự tự tin của một đội trưởng, bước tới gần hơn. "Vậy anh cảm thấy như thế nào về tôi?" cậu hỏi, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Sang-hyeok nuốt nước bọt, lòng có chút rối bời. "Tôi không biết nữa, nhưng... có lẽ tôi cũng thích cậu. Không chỉ vì cậu là đối thủ của tôi, mà còn vì... những gì cậu thể hiện."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh đèn, Cơn mưa,...và Anh
Fiksi Penggemar"Có thể chúng ta là kì phùng địch thủ, nhưng... có những điều tôi thấy ở cậu mà tôi không thể phủ nhận."