Chương 1. Sống lại. Trữ đồ

229 33 3
                                    

"Bây giờ cậu ta đã không còn dị năng để tiến vào không gian nữa, đuổi cậu ta ra khỏi căn cứ! Làm thức ăn cho zombie bên ngoài!"

"Bằng Phong, làm như vậy có phải quá đáng lắm không ..."

"Ai bảo cậu ta muốn hại em! Trước kia làm ra nhiều chuyện với em nhưng vậy tôi đều bỏ qua cho cậu ta, lần này tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu ta!"

"Kéo cậu ta xuống đi!"

"Vâng! Đại ca!"

Không muốn ... cậu không hề làm những chuyện đó ... rõ ràng không phải cậu mà, vì sao bọn họ đều bôi nhọ cậu ...

Âm thanh của zombie càng ngày càng gần.

"Không muốn ... không muốn!!!"

Yến Ly choàng tỉnh, hô hấp dồn dập, trên trán toàn là mồ hôi lạnh, thấm ướt hết tóc mái, trong đầu cậu còn lưu lại cảm giác đau đớn vì bị zombie cắn nuốt từng miếng, cùng với cửa thành lạnh băng trước khi chết kia.

Cậu đã chết, bị kẻ điên Nhậm Bằng Phong kia gọi người tới ném ra ngoài căn cứ, dị năng hao hết còn bị người ta đánh chảy máu, không bao lâu liền bỏ mạng trong miệng zombie, mà nguyên nhân cậu bị đánh, là bởi vì lời nói của Liễu Trinh, nói là cậu muốn đẩy Liễu Trinh xuống biển zombie.

Yến Ly sợ hãi răng run cầm cập, cậu ráo riết ôm chặt lấy chính mình, sắc mặt trắng bệch.

"... Tiểu Ly, Tiểu Ly con tỉnh rồi sao?" Đột nhiên, Yến Ly nghe thấy tiếng gọi từ xa, sau đó cửa vang lên tiếng gõ.

Thân thể Yến Ly chấn động, đây, đây không phải là tiếng của mẹ sao?! Sao có thể?! Mẹ không phải là vào lúc tận thế vừa bắt đầu mấy ngày, lúc ra ngoài tìm đồ ăn, bị zombie ăn rồi sao?!

Yến Ly lập tức ngẩng đầu nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện đây không phải là thế giới mà cậu cho rằng là sau khi chết, mà là phòng cậu trước tận thế!

Chẳng lẽ cậu được trở lại một lần nữa? Đây là mơ sao?

Lại nghe thấy tiếng gõ cửa, Yến Ly nôn nóng vọt ra ngoài mở cửa, quả nhiên nhìn thấy mẹ Yến Hà đứng ở cửa.

"Tiểu Ly con sao vậy? Sao lại kinh ngạc như thế? Mơ ác mộng sao?" Yến Hà nhìn sắc mật hoảng loạn của Yến Ly, lo lắng hỏi.

"... ưm." Mũi Yến Ly chua xót, lời quan tâm đến mình như vậy, đã bao lâu rồi cậu chưa được nghe? Cậu cố nén nước mắt, có chút nghẹn ngào đáp.

"Lớn như vậy rồi còn khóc vì mơ thấy ác mộng?" Yến Hà thở dài nhẹ nhõm một hơi,  tức giận xoa đầu đứa nhỏ ngốc nhà mình nói: "Mau dậy thu dọn đồ đạc đi, hôm nay khai giảng đó, đừng chậm chạp nữa, buổi chiều còn phải đưa con đến trường học đó."

"Khai giảng ..." Yến Ly tức khắc ngẩn ra, vội vàng hỏi: "Hôm nay là ngày khai giảng đại học?! Ngày 1 tháng 9 năm 2044?!"

"Đúng vậy, con ngủ tới choáng váng rồi sao?" Yến Hà kỳ quái nhìn qua đứa con ngốc nhà mình, nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của con, quyết định mặc kệ cậu đi thẳng vào phòng cậu thu dọn hành lý.

[ĐM/NP] Sau khi sống lại kẻ ái mộ của kẻ thù cứ dính lấy tôi, phải làm sao đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ