4. Tận thế đến. Không gian có thể nâng cấp?

517 87 4
                                    

Yến Ly cố gắng bình tĩnh lại, cậu đi vào tiệm thuốc, nói với nhân viên cửa hàng: "Xin chào, tôi muốn mua 2 vạn cồn và bông băng, còn thêm 1 vạn thuốc hạ sốt, 1 vạn tiền thuốc giảm đau và 1 vạn thuốc cảm và các loại thuốc dự phòng hằng ngày."

"Được ... hả? Chờ chút, cậu muốn mua bao nhiêu?!" Nhân viên tiệm thuốc lần đầu thấy người mua nhiều thuốc đến vậy, có chút nghi ngờ lỗ tai của mình.

Yến Ly bình tĩnh lặp lại lần nữa, cậu nhìn bộ dáng ngơ ngác của nhân viên, bổ sung thêm một câu: "Nếu không có nhiều cồn như vậy, có thể đổi thành dung dịch iot hoặc là oxy già các loại, có thể khử trùng là được, các loại thuốc khác cũng không cần phải cùng loại, công dụng giống nhau là được."

"Vâng, được, tôi lập tức kiểm tra kho xem!" Ba nhân viên tiệm thuốc một người tính tiền hai người khác thì đi vào kho lấy thuốc.

"Có thể hỏi chút cậu mua nhiều thuốc như vậy để làm gì không?" Ôn Mộ Sanh theo kịp cậu hỏi.

"Sao anh lại ..." Yến Ly quay đầu nhìn Ôn Mộ Sanh, bị hoảng sợ.

"Mua nhiều thuốc như thế, chẳng lẽ sắp tận thế sao?" Ôn Mộ Sanh khẽ cười nói, vốn chỉ định đùa một chút để Yến Ly đừng kháng cự hắn như thế nữa, nhưng khi hắn nhìn thấy thần sắc bất an của đối phương khi nghe hắn nói thế, trong đầu đột nhiên nhớ tới những lời bàn tán của học sinh về zombie trong khoảng thời gian này.

"Cậu biết gần đây có người giống như biến thành zombie hay sao?" Ôn Mộ Sanh hơi nhướng mày nhẹ giọng hỏi.

Trong lòng Yến Ly căng thẳng, không trả lời, chỉ mong nhân viên của hàng nhanh chuẩn bị xong đồ, cậu không muốn ở cùng tên ngốc dường như có thể nhìn thấu lòng người này.

"Nếu thật sự giống như trong phim điện ảnh, nhân loại thật sự biến thành zombie, vậy thì đúng thật là nên chuẩn bị trước một chút." Ôn Mộ Sanh nhìn Yến Ly, phát hiện đối phương vẫn luôn cúi đầu không nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ: "Trước đó cậu quen tôi sao? Tôi đáng sợ như vậy à?"

"Không thể nào nha, tôi cảm thấy tôi ở trường đại học rất được các bạn học hoan nghênh, chẳng lẽ đều là ảo giác sao?" Ôn Mộ Sanh sờ cằm, đột nhiên cảm thấy hơi hoài nghi chính mình.

"..." Yến Ly có hơi cạn lời, kiếp trước Ôn Mộ Sanh cũng tự luyến như vậy sao?

Ôn Mộ Sanh dường như cũng thấy Yến Ly hơi cạn lời, không khỏi cười: "Nếu cậu không muốn nói chuyện cùng tôi, tôi cũng không làm phiền cậu nữa, hy vọng lần sau gặp mặt cậu sẽ nói chuyện với tôi nha~"

Ôn Mộ Sanh rời khỏi tiệm thuốc, Yến Ly lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Nhân viên tiệm thuốc kiểm tra xong đồ cho Yến Ly, Yến Ly thanh toán xong, nhân viên cửa hàng còn dùng xe đẩy của kho hàng giúp Yến Ly mang hết đồ ra chiếc xe tải kia.

Yến Ly bỏ hết cồn và các loại thuốc vào trong không gian, các loại đồ dùng trong không gian đều tràn đầy, làm cậu lập tức cảm thấy an tâm hơn chút.

Thời gian đã là bốn giờ chiều, còn hai tiếng nữa, tận thế sẽ đến.

Yến Ly vội vàng trả xe lại cho chủ, sau đó chạy về nhà.

[ĐM/NP] Sau khi sống lại kẻ ái mộ của kẻ thù cứ dính lấy tôi, phải làm sao đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ