Tâm sự

165 17 1
                                    

Chắc hẳn mn đều biết đến chuyện của anh bé rồi nhỉ. Đây sẽ chỉ là chút tâm sự nho nhỏ của sốp thôi nhé.

Mình biết đến a bé từ lúc a xhien trong "ngủ một mình" tình rất tình. Sau đó đồng hành cùng anh trong hành trình rực rỡ và gần đây là anh trai say hi. Rất lâu rồi mình mới quay lại support một idol là a Hồng và a An như thế này. Mình ít nhiều đã thấy đc sự trưởng thành của An. Anh bé đã xuất hiện và chữa lành cho mình rất nhiều. Bản thân mình cũng mang chút bệnh về tâm lý nên luôn rất nhạy cảm thậm chí cảm thấy tuyệt vọng khi được sống. Có thể nhiều người sẽ cảm thấy mình đang làm quá hay tâng bốc mọi chuyện lên nhưng chính bản thân mình hiểu đc khi support An mình nhận lại đc nhiều hơn là cho đi. Bởi vậy khi biết anh bé bị rối loạn thần kinh thực vật  mình lại càng thương anh. Mình hiểu cảm giác khi phải mang trong mình một gánh nặg vô hình luôn đè lên tâm trạng, cảm xúc thậm chí là hành động. Hôm nay mình cũng muốn nói lên chút suy nghĩ của mình.

Đầu tiên là vấn đề phát ngôn trong concert. Mình hiểu tâm trạng lúc đấy của An. Từ lúc tham gia Hành trình rực rỡ nghe a tâm sự về mqh với mẹ mình cũng đã hiểu được một phần nào đó. A cãi nhau, giận dỗi hay bất đồng quan điểm với mẹ của mình. Và concert chính là thời điểm tốt để anh chứng minh với mẹ rằng việc anh theo đuổi đam mê là đúng đắn. Tuy nhiên do việc sử dụng câu từ ko phù hợp đã khiến mn hiểu lầm phát ngôn đó là câu cổ xúy giới trẻ bỏ học. Đây là lỗi sai chúng ta không thể chối bỏ. Nếu ai theo dõi thì cũng sẽ hiểu a đã từng nói chuyện trong phiên live rằng nếu ko đi học thì cta đã bỏ lỡ một quãng thời gian rất đẹp. Mình hiểu trong thâm tâm anh chỉ đang muốn chứng minh khả năng và có đc sự công nhận của mẹ ảnh mà thôi. Dù sao đây cũng là bài học lớn cho anh mong a sẽ nhìn nhận và hoàn thiện bản thân.

Tiếp theo là vấn đề phát ngôn trong quá khứ ở gr, bài đăng của người nổi tiếng. Chính a cũng đã từng nói nếu mn tìm lại quá khứ của anh sẽ tìm đc nhiều cái không hay và a vẫn sẵn sàng chấp nhận khi mn biết đến quá khứ ấy. Anh ấy phát ngôn không chuẩn mực. Đúng. Anh ấy tự nhận thức đc ở hiện tại rằng quá khứ lúc trước anh đã có những lời lẽ ko hay nhưng ko vì thế mà a lấp liếm nó. A sẵn sàng chia sẻ trên social một cách thẳng thắn. Các phát ngôn đấy cách đây 4-5 năm và dường như chính lúc đấy a bé cũng chưa thể đủ nhận thức và chín chắn để nhận ra mình đang nói những gì. Đó cũng là những phát ngôn đầy bồng bột và ngôn cuồng. Những gì xảy ra hiện tại chính là sự trả giá cho sai lầm đó. Hỏi mình có chút nào thất vọng không đương nhiên là có. Mình ko bênh anh. Sai vẫn là sai. Nhưng ko thể vì thế mà đem ra so sánh rằng người này ko có quá khứ như thế, người kia tốt đẹp đc. Mình ở đây hoàn toàn ko có ý rằng mn phải có những sai lầm ở quá khứ. Nhưng mỗi người có một quá trinh trưởng thành khác nhau. Ngã ở đâu đứng dậy ở đó, sai ở đâu sửa ở đó. Đâu thể đánh đồng rằng ai cũng phải giống ai. Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó , ai cũng cần phải vấp ngã và trưởng thành. Ai cũng phải lớn lên, cũng phải trải qua những bài học để có nhận thức và hành động đúng đắn. Chúng ta nhìn thấy lỗi sai nếu chỉ chăm chăm vào cái đấy để lên án hay toxic thì cũng chẳng hay tí nào. Sao chúng ta ko nhẹ nhàng với nhau hơn một chút. Sao ko cho nhau một thời hạn. Thời hạn đó sẽ đem đến câu trả lời rằng tình cảm của chúng ta có đặt đúng chỗ hay không.

Ở thời điểm hiện tại mình vẫn sẽ bên a. Dù chưa biết thời hạn của tình cảm này là bao lâu. Mình đag kì vọng sẽ nhìn thấy đc sự thay đổi, trưởng thành hơn chín chắn hơn ở a. Cảm ơn tất cả mn đã yêu quý An dù ở lại hay đã rời đi. Chỉ muốn gửi đến mọi người và a bé một cái ôm thật chặt. Yêu mn rất nhiều nhé 🫰

khong yeu them mot aiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ