Note: Đừng đọc nếu bạn là antifan của Bangtan Boys và đừng đọc nếu bạn là ARMYs nửa mùa đã chỉ trích Rap Monster của chúng mình. Anh ấy sai nhưng anh ấy không hề cố ý xúc phạm, và nếu chỉ vì chuyện như thế này mà các bạn làm tổn hại anh ấy thì làm ơn ĐỪNG TỰ XƯNG MÌNH LÀ ARMYS. Anyway, đọc fic vui vẻ 😇.
Anh ngồi trong phòng, lướt tay trên màn hình điện thoại, ngón tay cứ miết nhẹ những dòng bình luận kia, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Namjoon vắt tay lên trán, khẽ thở dài, mồ hôi cứ túa ra dù trời rất lạnh, trong đầu anh giờ chỉ còn là một mớ bòng bong, tưởng chừng như sắp vỡ tan tành.
Những lời lẽ tàn độc đó, thực sự là dành cho anh sao? Những lời lẽ đó, thực sự là ám chỉ anh sao? Họ không muốn anh ở trong Bangtan?
Kim Namjoon vứt điện thoại sang bên cạnh, mệt mỏi thả người xuống giường. Trong đầu cứ mãi nhớ về cái buổi họp báo bên Australia, câu trả lời đó đã làm nhiều fans mích lòng chăng? Quả thực anh chỉ đang trêu chọc Taehyung và Hoseok, không hề có ý xúc phạm ai. Sao lòng người khó đoán quá, tâm người thật phức tạp, có thể anh đã quá tự tin vào trình độ ngôn ngữ của bản thân rồi?
- Đây phải chăng là cái giá?
Namjoon cười nhạt, đưa mắt về phía điện thoại đang sáng màn hình. Anh cầm lên, nhìn thấy tên người gửi, lòng bỗng chùng xuống, có lẽ... Em ấy biết chuyện rồi. Chỉ riêng gia đình và người này, tuyệt đối không muốn để họ lo lắng.
Tin nhắn đến từ: Little Army
"Anh có thể sang chỗ em một lát không? "
Anh chậm rãi nhắn lại rồi với lấy cái áo khoác trên bàn, xỏ giày rồi bước ra khỏi phòng.
- Rap Mon hyung! Anh có sao không??
- Này Namjoon, em đừng để bụng.
- Rap Monster, cậu không làm gì sai cả.
Là các thành viên vây lấy anh an ủi, Namjoon nhìn nét mặt lo lắng của họ, cảm thấy bản thân thật có lỗi. Nỗi buồn man mác trong lòng cũng đã vơi đi phần nào, anh đưa mắt nhìn họ một lượt, nhẹ nhàng nói.
- Em ổn, mọi người đừng lo.
Nói xong lại hơi cười, nụ cười có đôi chút gượng gạo nhưng đã tự nhiên hơn lúc trước, bọn họ nhìn leader rồi thở phào.
- Anh đi đâu thế ạ?
Maknae nhẹ nhàng lên tiếng. Namjoon nhìn cậu, vỗ nhẹ đầu rồi tiến ra cửa.
- Gần đây.
...
Anh đứng trước cửa nhà cô, nhẹ nhàng bấm chuông, hít hà mùi oải hương quen thuộc trên khung cửa, thời tiết se lạnh khiến tay anh buốt, Namjoon bỏ tay vào túi áo, lặng lẽ nhìn cánh cửa gỗ dần hé mở, khuôn mặt non choẹt trắng ngần với gò má ửng hồng kia lộ ra, đôi mắt to tròn của cô khẽ chớp. Cô nhìn anh, tươi cười, lộ ra cái răng khểnh nhỏ.
- Anh tới rồi.
Anh nhìn cô gái nhỏ, khẽ cười, nhẹ nhàng theo sau cô bước vào nhà. Anh thả người xuống cái sofa gần đấy rồi chống cằm, hỏi.
- Gọi anh có chuyện gì?
Army đặt cốc cacao nóng lên bàn, ngồi vào chỗ trống cạnh anh rồi đăm đăm nhìn anh, đôi mắt có chút buồn. Bàn tay đang cầm cốc của Namjoon khẽ run, anh nhìn vào ánh mắt của cô, không tránh khỏi thở dài.
- Em biết rồi?
Cô không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân hình của anh, bàn tay giữ thật chặt nhưng khẽ run. Namjoon nhìn cô, uống một ngụm cacao rồi đặt cốc lên bàn, thở hắt ra.
- Anh không sao.
Anh xoa đầu cô, nở nụ cười quen thuộc. Army ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt biết nói khiến Namjoon khẽ dao động, bản thân anh không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt cô. Cô gái nhỏ kia nhẹ buông anh ra, xoay người lại đối diện với anh, chậm rãi phun ra mấy chữ, chất giọng còn có chút run rẩy.
- Trước mặt em, đừng gượng nữa...
Anh nhẹ nhàng cười, véo má cô.
- Anh không có.
Army lần này giọng nghẹn hẳn lại.
- Anh cứ khóc đi. Nhưng đừng gượng cười trước mặt em như thế.
Anh cũng đâu muốn, nhưng anh không muốn trở thành một thằng yếu đuối, không muốn trở thành một thằng dựa dẫm vào bạn gái của mình, cô bạn gái ngoại quốc nhỏ tuổi này. Anh lặng nhìn người con gái trước mặt, đôi mắt ngấn nước kia đang nhìn anh, đôi bàn tay nhỏ kia đang nắm lấy bàn tay thô ráp của anh, run rẩy. Ôi, như muốn tan vỡ.
- Không sao đâu anh, còn em đây...
Không phải anh mạnh mẽ, mà là anh không muốn chấp nhận bản thân yếu đuối.
- Không sao đâu anh, còn cả BTS của anh nữa.
Không phải Rap Monster luôn quan tâm mọi người kia nữa, mà là một Kim Namjoon nhỏ bé bên cạnh cô.
- Không sao đâu... Còn nhiều người bên cạnh anh, nếu họ dám nói thế với anh, họ không xứng làm fans của anh. Họ không xứng với cái tên ARMY mà anh và BTS đều trìu mến thốt lên.
Anh gục đầu xuống bờ vai nhỏ của cô, nặng nhọc kìm nén từng tiếng nấc nhỏ chực trào trong cổ họng, anh cảm nhận được giọt nước ấm nóng trên má mình, nó nhẹ thấm vào vai áo màu đen của cô, tiếng thút thít của Army vẫn còn vang bên tai, anh ghì cô vào lòng, không để cô nói thêm lời nào nữa. Anh khẽ vuốt mái tóc màu nâu sẫm của cô, đôi mắt lại hướng về phía khung cửa sổ, đèn đường của Seoul đang sáng rực rỡ. Đôi mi khẽ khép lại, ép cho giọt nước cuối cùng rơi xuống, khoé môi kia của anh hơi cong, nhẹ nhàng nói.
- Sẽ không sao, đúng chứ? Vì anh còn ARMY mà.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Namjoon][Oneshot] You're not alone.
FanficChỉ muốn đến bên an ủi anh thôi. Anh không làm gì sai cả, Namjoon à. Staystrong.