Disclaimer and warning: NSFW, OOC, chửi tục, tự gây hại có thể gây khó chịu cho người đọc. Đây là thế giới song song, không liên quan tới người thật. Mọi nhân vật thuộc về chính họ, tôi không sở hữu ai trong đây hết. Họ thuộc về nhau. Xin đừng bế lên chính quyền, chân thành cảm ơn. Đây là sequel mình viết tiếp cho câu chuyện "dear stranger".(Sequel)
Trường Sơn đặt viên phấn màu xuống khay sau khi ghi xong món nước cuối cùng trên bảng menu. Anh đứng lùi về sau ngắm nghía thành quả của mình. Không gian ấm cúng dưới ánh đèn vàng, nội thất được trang trí theo phong cách rustic bằng gỗ mộc mạc, không sơn phết. Quầy pha chế với đủ các loại máy xay và hương liệu đặt trên kệ. Trên vách tường treo những bức ảnh trắng đen đối lập.
Tiệm cà phê nhỏ xinh nằm trên khu đồi yên tĩnh. Anh đã mất mấy tháng ròng tìm địa điểm và sắp xếp mọi thứ. Trường Sơn nhìn đồng hồ, bốn giờ ba mươi phút sáng. Cuối cùng cũng hoàn thành toàn bộ. Cơ thể anh rã rời, nhưng tinh thần lại thấy phấn chấn. Trở về nơi quen thuộc và gặp những gương mặt xa lạ. Suốt năm năm trời nơi xứ người, anh quyết định trở lại quê nhà với tấm bằng pha chế trên tay.
Anh tự pha cho mình một tách cà phê đen đặc, không đường, nóng nghi ngút khói. Hương vị nguyên chất với anh vẫn là thuần túy và thơm ngon nhất. Trường Sơn đẩy cửa kính bước ra khu vực bên ngoài. Anh đặt tách cà phê lên bàn rồi ngồi xuống, lấy trong túi ra bao thuốc lá. Bên trong chỉ còn một điếu duy nhất. Anh hơi thất thần rồi đưa lên miệng ngậm. Chỉ ngậm mà không châm lửa. Không biết anh đã vứt bật lửa đâu mất rồi. Anh cũng lười đi tìm. Hai tay anh ôm lấy tách cà phê nóng để chống lại cái lạnh sương giá của Đà Lạt.
Có tiếng thông báo trên điện thoại. Anh mở màn hình khóa lên đọc, là tin nhắn của người từ bên kia bán cầu:
"Bên anh giờ gần sáng rồi nhỉ. Anh tranh thủ nghỉ chút đi, mai khai trương rồi đúng không? Khánh có nói cho em biết."
Trường Sơn gõ mấy chữ trả lời:
"Cảm ơn em."
Anh nghĩ ngợi vài giây rồi nhắn tiếp:
"Cảm ơn em đã luôn lo nghĩ cho anh. Anh rất trân trọng nó. Nhưng em đừng tốn thời gian và tâm tư của mình lên anh nữa."
"Chúng ta không thể làm bạn sao?"
"Anh không muốn mập mờ. Từ chối là điều duy nhất anh làm được cho em."
Rồi anh thoát ứng dụng, úp điện thoại xuống. Không dông dài thêm, cũng không cho người kia có cơ hội tiếp tục cuộc trò chuyện. Vốn tình cảm từ một phía sẽ không có cái kết tốt đẹp gì. Đêm trước khi anh bay về nước, cô đã chủ động thổ lộ. Hẳn năm năm trời. Làm sao một người có thể kiên trì với tình cảm của mình lâu đến vậy nhỉ?
"Anh không quên được một người trong suốt năm năm. Thì em cũng có quyền yêu anh ngần ấy thời gian. Tình đơn phương là của em, đó là chuyện của cá nhân em."
Trường Sơn nhớ lại câu nói của cô rồi chợt cười tự giễu. Đúng nhỉ. Anh nói mà không nhìn lại bản thân. Thậm chí đến tên người đó anh còn không biết thì lấy tư cách gì mà đặt tên cho tình cảm của mình? Tự nhiên anh thấy thèm thuốc quá mà cái bật lửa chết tiệt không biết ở xó nào rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Sơn Phúc} heal my soul
Fanfictiondo I have a chance to be someone who's better than me? before you learn that I'm nothing, that's all you see