heal my soul;Disclaimer and warning: Hurt/comfort, NSFW, OOC, hoang tưởng, tâm lý bất ổn, có thể gây khó chịu cho người đọc. Đây là thế giới song song, không liên quan tới người thật. Mọi nhân vật thuộc về chính họ, mình không sở hữu ai trong đây hết. Họ thuộc về nhau. Xin đừng bế lên chính quyền. Chân thành cảm ơn.
Đây là sequel mình viết tiếp cho câu chuyện "dear stranger;".
—
Chỉ trong một đêm mà tin tức phủ sóng khắp các trang báo mạng. Trường Sơn mở ra đọc 10 tin thì hết 9 tin giật tít bẩn câu view.
[Rộ tin nam diễn viên "thần kinh" có vấn đề, lộ quá khứ "trai bao" đổi lấy vai diễn]
[Thực hư sao nam từng vào viện tâm thần, nhiều lần biểu hiện lạ nơi công cộng?]
Những bình luận ác ý thì tràn ngập bên dưới các bài viết, lướt mãi không hết. Trong số những tài khoản đó, không biết đâu là thật giả. Chúng nổi lên như đám kền kền ăn xác và zombie ăn não, công kích xâu xé khắp mọi nơi.
- Làm khùng làm điên là giỏi. Tống vô nhà thương điên đi. Đúng là đồ bất tài.
- Tao cười tao chết, không uổng công anti từ những ngày đầu. Bị tâm thần real đó chúng mày.
- Xích lại đi, coi chừng ra đường cắn bậy là bị lây đó.
- Rẻ rúng ghê. Nghe đồn mới quay phim gì hợp tác nước ngoài đó mấy mẹ? GV hả? Hahaha.
Trường Sơn siết chặt điện thoại, cất vào trong túi. Anh hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, rồi ngắm nhìn người kia đang cuộn tròn sưởi nắng trên chiếc ghế lười. Cả hai có mặt ở tiệm cà phê từ sáng sớm. Bình thường Tăng Phúc không có thói quen lướt mạng xã hội. Trừ những lúc phải đăng bài liên quan đến công việc. Còn lại thì điện thoại cũng chỉ là phương tiện để liên lạc. Mà người cậu liên lạc nhiều nhất ở ngay bên cạnh rồi nên tạm thời không dùng tới. Trường Sơn bằng cách nào đó đã khiến cậu "để quên" điện thoại ở nhà. Nhưng anh biết, tránh được nhất thời chứ không tránh được cả đời.
Đến tầm trưa thì Quốc Thiên gọi điện nên anh bước ra ngoài để nghe máy.
[Các nhãn hàng đòi huỷ hợp đồng. Dự án phim sắp tới cũng đang thảo luận casting lại. Công ty chuẩn bị họp khẩn để đưa ra thông báo chính thức. Lần này lớn chuyện rồi. Chắc chắn bên đối thủ chơi bẩn dìm chết thằng nhỏ.]
"Anh có nghĩ nên cho Phúc biết không? Chuyện này sao em ấy ngoài cuộc được? Sớm muộn gì cũng tới tai, thà mình tự nói còn hơn là nghe từ người khác."
Đầu dây bên kia im lặng rồi thở dài:
[Lựa lời cho nó biết đi. Anh tạm thời liên hệ xoá được mấy bài đăng tương tác cao, với gỡ được thông tin bệnh án bị lộ ra rồi. Đang liên hệ luật sư và an ninh mạng để truy kẻ sau lưng vụ này.]
Trường Sơn đáp khẽ: "Em biết rồi."
Quốc Thiên hơi ngập ngừng:
[Cậu biết bệnh của Phúc từ khi nào?]
BẠN ĐANG ĐỌC
{Sơn Phúc} heal my soul
Fanfictiondo I have a chance to be someone who's better than me? before you learn that I'm nothing, that's all you see