heal my soul;
Disclaimer and warning: Hurt/comfort, NSFW, OOC, hoang tưởng, tâm lý bất ổn, có thể gây khó chịu cho người đọc. Đây là thế giới song song, không liên quan tới người thật. Mọi nhân vật thuộc về chính họ, mình không sở hữu ai trong đây hết. Họ thuộc về nhau. Xin đừng bế lên chính quyền. Chân thành cảm ơn.
Đây là sequel mình viết tiếp cho câu chuyện "dear stranger;".
—
Tăng Phúc đôi khi mơ thấy chính mình năm mười bảy tuổi. Trong mơ, đứa trẻ ấy thường nhìn cậu mỉm cười. Trên người nó đầy rẫy vết thương. Lần nào cậu đưa tay lên chạm vào, nó cũng sẽ tan biến. Chính là hình ảnh giống y hệt tấm hình cậu chụp với mẹ khi xưa.
Mẹ cậu là một người tần tảo, buôn gánh bán bưng quá nửa cuộc đời để lo cho gia đình. Bà rất thương cậu, cũng rất sợ chồng, nên luôn là người nhọc lòng đứng giữa mối quan hệ căng thẳng của hai cha con.
Từ khi Phúc kiếm được chút tiền, cậu hay gửi về cho mẹ với hy vọng cuộc sống gia đình đỡ vất vả. Chỉ là cậu không bao giờ đặt chân về nhà. Vì nơi đó gợi lên nhiều chuyện không vui. Có khi nhớ con quá thì mẹ cậu mang bao nhiêu là món từ quê lên, ở lại nhà cậu được vài hôm rồi về quê vì không muốn phiền con.
Vậy mà không hiểu sao lần này Phúc lại quyết định về thăm ba mẹ. Cậu không muốn phiền Quốc Thiên nên đã tự bắt một chuyến tàu sớm. Cậu chọn cho mình toa cuối thưa người qua lại. Không ai quan tâm, cũng chẳng ai biết cậu là diễn viên Tăng Phúc, họ mải mê với hành trình của chính mình.
Trường Sơn từng kể cậu nghe về những chuyến tàu đêm xuyên biên giới ở Nga. Anh nói, từ Moscow có thể đến St. Petersburg nơi anh sống và băng qua những vùng xa xôi của đông bắc Châu Âu. Lữ trình ấy kéo dài mười mấy tiếng. Người ta có thể chọn dừng chân ở bất cứ đâu họ muốn.
Còn chuyến tàu này của cậu rất ngắn ngủi, cũng chỉ có một đích đến mà thôi.
Trong những năm tháng xa nhà, Tăng Phúc từng đi đây đó rất nhiều. Nhưng hầu như đều là chuyến bay xa. Cậu chưa bao giờ thử cảm giác ngồi nhìn cảnh vật lướt nhanh qua khoang tàu. Tiếng động cơ xình xịch, tiếng còi tàu ầm ĩ, giọng nhân viên soát vé trên loa phát thanh át cả những cuộc trò chuyện xôn xao của hành khách.
Rất nhanh chỉ như chớp mắt, đoàn tàu đã đến sân ga. Tăng Phúc đeo balo trên vai rồi bước xuống nhìn quanh. Hơn mười năm không về, cảnh vật thay đổi nhiều đến mức cậu không nhận ra. Bắt chuyến xe máy chạy thêm một đoạn mới đến nhà, cậu đứng ngẩn người trước cổng một lúc lâu. Căn nhà hiện ra trước mắt cậu, cũ kỹ hơn trong ký ức. Cánh cổng bằng gỗ dẫn vào khoảnh sân vườn trồng giàn hoa thiên lý. Phúc kéo then cài, đi vào trong mà không có ai để ý. Đến khi cậu thấy dáng gầy quen thuộc đang cà nhắc khuân chồng củi, cậu mới phát hiện ra, ông đã già hơn xưa rất nhiều.
"Trời ơi, Phúc về rồi đó hả con?" – Tiếng mẹ cậu thốt lên ngạc nhiên..
Bà từ trong nhà chạy tới ôm chầm lấy cậu, quên cả mang dép.
"Sao không báo trước một tiếng? Để, để mẹ chạy ù ra chợ mua đồ về nấu cho con một bữa thật ngon nha."
Bà mừng tới nỗi vừa nói vừa khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Sơn Phúc} heal my soul
Fanficdo I have a chance to be someone who's better than me? before you learn that I'm nothing, that's all you see