heal my soul;
Disclaimer and warning: Hurt/comfort, NSFW, OOC. Đây là thế giới song song, không liên quan tới người thật. Mọi nhân vật thuộc về chính họ, và thuộc về nhau, mình không sở hữu ai trong đây hết. Xin đừng bế lên chính quyền. Chân thành cảm ơn.
Đây là sequel mình viết tiếp cho câu chuyện "dear stranger;".
—
Saint Petersburg vào tháng Mười Một khoác lên mình vẻ đẹp u ám của mùa thu sắp chuyển sang đông. Những chiếc lá cuối cùng còn bám trên hàng cây trơ trọi, điểm xuyết chút sắc vàng, cam và đỏ dọc hai bên đường.
Lê Trường Sơn đứng xếp hàng trong một cửa tiệm đông đúc để gọi cho mình một cốc cà phê nóng và suất ăn trưa. Mua xong, anh đẩy cửa bước ra ngoài. Khí lạnh chợt tràn về. Trời lập đông rồi, dự báo thời tiết hôm nay sẽ xuống âm độ. Anh kéo cao cổ áo để tránh gió lùa, chân cũng bước nhanh hơn, men theo con đường lát đá trở về nhà.
Căn phòng Trường Sơn thuê ở gần trung tâm để tiện đi lại. Vừa về tới, anh tháo khăn choàng cổ, cởi áo măng tô rồi đặt đồ ăn thức uống lên bàn. Cửa sổ phòng hướng xuống quảng trường lớn bên dưới. Ngồi làm việc nửa ngày trời, anh vươn vai nhìn ra bên ngoài, theo thói quen mở điện thoại lên, bấm vào tên người dùng duy nhất anh theo dõi trên Instagram.
Gần đây anh có thói quen dùng mạng xã hội. Và cậu cũng vậy. Trước đây cả hai cứ thích sống ẩn, mỗi khi ở bên nhau lại càng mất tích với bên ngoài. Nhưng giờ tần suất Phúc đăng ảnh còn nhiều hơn mấy năm qua cộng lại. Anh có lỗi giác cậu muốn cập nhật cho mình biết những gì đang diễn ra hằng ngày.
Rất nhiều ảnh chụp bóng lưng cậu đón ánh mặt trời. Cũng có nhiều ảnh cậu ôm mèo ngồi bên cửa sổ. Cứ hễ đi đâu gặp cảnh đẹp là cậu lại chụp đăng lên.
Còn tài khoản của anh thì trống trơn, được lập ra chỉ để follow cậu. Chắc Tăng Phúc sẽ không thể nhận ra anh trong số hàng nghìn người theo dõi.
Vừa hay có thông báo bài viết mới, Trường Sơn ấn vào xem thì thấy người kia chụp cảnh mây trời qua cửa sổ máy bay. Anh nhấn đúp vào bức hình, tự nghĩ chắc cậu đang có chuyến du lịch hay công tác xa nào đó.
Cuộc sống Lê Trường Sơn không phải chỉ xoay quanh có mỗi Tăng Phúc. Nhưng anh vẫn dành ra rất nhiều thời gian quan tâm đến cậu. Có vài kế hoạch anh dự định làm khi trở lại đây, nhưng nếu ở lâu dài thì có lẽ là không. Anh chỉ tạm thời tìm một nơi yên tĩnh để lắng lòng mình lại.
Cuộc họp từ xa vừa kết thúc thì sắc trời cũng dần buông. Trường Sơn đi vào bếp chuẩn bị cho bữa tối. Xong đâu đó, anh nhìn một bàn đầy thức ăn rồi lắc đầu cười. Không biết có phải do trời lạnh đột ngột không, mà anh nhớ người kia tới mức vô thức dọn lên thứ gì cũng một đôi.
Nhiều năm qua, anh đã quen với cô đơn. Chỉ là tim anh giờ như khuyết đi một mảnh ghép quan trọng. Đôi khi anh thấy lòng mình trống rỗng không gì bù đắp được.
Lại có tiếng điện thoại vang lên. Vừa mở ra, anh liền ngẩn người một lúc lâu, niềm vui dần ánh lên trong đáy mắt.
Bức hình chỉ chụp cánh tay của cậu cầm cúp giải thưởng, trên cổ tay là chiếc khăn thất lạc nhiều năm của anh. Địa điểm đăng tại Helsinki, Phần Lan.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Sơn Phúc} heal my soul
Fanfictiondo I have a chance to be someone who's better than me? before you learn that I'm nothing, that's all you see