Gió lướt qua những tán cây xanh tươi, hơi nóng tan dần nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Đêm đầu hạ không hề yên tĩnh, những con ve sầu núp trong tán lá xanh kêu không biết mệt, những ánh đèn neon phản chiếu trên màn đêm đen kịt, lan tỏa như những gợn sóng, ghi lại vẻ sa đọa của cảnh đêm đô thị.
Cánh cửa quán bar bị ai đó đẩy từ bên ngoài, tiếng nhạc trong quán cũng theo đó vang ra.
Đó là một giọng hát rất trong trẻo, hoàn toàn khác biệt với sự sa đọa của đêm tối, giọng hát nhẹ nhàng, làm người ta không thể không muốn bước vào quán bar để tìm hiểu.
Trong quán bar ánh sáng mờ ảo, đã quá nửa đêm nhưng người trong quán không hề có ý định rời đi.
Giọng hát trữ tình và dịu dàng vang lên khắp quán, chỉ khi nhìn về phía sân khẩu mới nhận ra, không có ai hát trên đó, tiếng hát phát ra từ màn hình phía trên.
Đó là một đoạn phát lại của buổi hòa nhạc nào đó, vô số ánh sáng màu xanh lam nhấp nháy lung linh, vây quanh người trên sân khấu chính.
Chỉ khác với các ca sĩ khác, người này đội một chiếc mũ có màn che đen, lớp vải trắng dài và dày phủ kín người, chỉ để lộ ra chiếc váy xếp nếp màu đỏ thẫm phía dưới.
Nghe tiếng nhưng không thấy người.
Nhìn khắp cả giới ca hát, chỉ có một người dám như vậy.
Người đã bốn năm liên tiếp giành giải Nữ ca sĩ xuất sắc nhất tại lễ trao giải đĩa vàng, Cảnh Vận.
Cảnh Vận ra mắt mười ba năm nhưng chưa từng lộ mặt, chỉ với một năm một album, mỗi album đều có một bài hát nổi tiếng, cô được gọi là Thiên Hậu giáng trần, được mọi người tôn thờ.
Giọng hát trong trẻo xuyên qua màng nhĩ, đến đoạn cao trào, Cảnh Vận khẽ ngẩng đầu lên.
Ánh đèn chính trên sân khấu bất ngờ sáng lên sau lưng cô, như ánh hoàng hôn thô ráp phác họa một khuôn mặt mờ nhạt.
Tiếng va chạm của trâm vòng vang rõ trong micro, cằm hơi ngẩng lên và sống mũi cao giống như giọng hát của cô, dịu dàng nhưng kiên cường.
Vừa giống Omega, vừa giống Alpha.
“Chỉ mong khi nào có duyên, có thể cùng cô đồng hành.” Lộc Chiêu giọng đầy hơi men hòa cùng câu hát của Cảnh Vận, nhìn chằm chằm vào khoảnh khắc này, trong giọng nói đầy bi thương.
Hôm nay là buổi kỷ niệm của Cảnh Vận ở quán bar.
Chỉ ba ngày trước, vào sinh nhật lần thứ hai mươi chín của Cảnh Vận, cô đã thông báo trên Weibo rằng mình sẽ giải nghệ.
Cũng như không ai biết sau lưng Cảnh Vận có những ai, có thể bảo vệ cô trong suốt mười ba năm sự nghiệp không bị paparazzi chụp được một tấm hình lộ mặt nào hay bất kỳ scandal giải trí nào, cũng không ai biết tại sao Cảnh Vận lại chọn giải nghệ khi đang ở đỉnh cao.
Cô trong sạch như một tờ giấy trắng, chỉ có giọng hát là được người đời biết đến.
Vì vậy, một khi rời đi, cũng sẽ không để lại dấu vết nào để người ta tìm thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Sau Khi Omega Thiên Hậu Đỉnh Lưu Cùng Ta Ở Chung
Ficción GeneralTác Giả: Cáp Tử Bất Hội Cô Cô Cô Dịch Giả: Sắc Tộc Nguồn: TruyenNo1 CP Chính: Thịnh Cảnh Úc - Lộc Chiêu Thể loại: Bách Hợp, ABO (không có cái kia), Ngọt ngược xen xen (ngọt nhiều chút), Giới Giải Trí, HE. Văn án: Trên sân khấu ca nhạc, Cảnh Vận được...