(*) Khúc ca núi xanh chìm trong sắc trời đêm.
-x-
Sau khi Hoàng Bào Quái thu thập nội đan một đường quay về động phủ, cả người hắn ngẩn ngơ.
Phược Di Nhật thay hắn chăm sóc Bách Hoa Tu trong động, nhận thấy hắn đã về vội tránh sang một bên, căng người nhìn tên yêu quái to lớn xấu xí đang bước vào này, chấn động mặt đất run lên phát ra tiếng kẽo kẹt.
Bách Hoa Tu nằm trên giường thật lâu, khuôn mặt vốn xinh đẹp nay tái nhợt hốc hác, xương mặt nhô ra, cằm gầy nhọn như lưỡi dao. Mái tóc đen dài mềm mượt ngày xưa nay khô héo xơ xác, buông xõa hai bên, rối bù không có chút mỹ cảm. Đôi mắt lờ đờ nhìn hắn một cách yếu ớt, vẻ mặt thờ ơ xa cách, rồi lại quay đi. Không hỏi gì cả.
Tôn Ngộ Không khoanh tay đứng nhìn Hoàng Bào Quái đang ngồi bên cạnh phụ nhân, nắm lấy bàn tay mềm mại không xương, tuy giọng bối rối nhưng vô cùng dịu dàng: "Hồn gia, nàng được cứu rồi."
Bách Hoa Tu im lặng một lát, sau đó cất giọng có chút khàn nói: "Ta biết thân thể của mình."
Hai ngày nay, nàng động không động là hôn mê, lúc tỉnh táo thường xuyên yếu đến nỗi không nhấc nổi tay.
Đèn dầu sắp tắt, màn đêm vô tận. Có lẽ chính là cảm giác này.
Hoàng Bào Quái lắc đầu, trầm giọng hữu lực, "ta sẽ cứu sống nàng."
"Là chàng cứu ta, hay Tiểu Liên cứu ta?" Nàng nhẹ cười, hừ lạnh một tiếng, "tuy ta chỉ là, khụ khụ! .... Là một phụ nhân, nhưng ta biết, tu vi của yêu tinh cũng quan trọng như sinh mệnh."
Nàng ngước nhìn trần nhà có màu vàng sậm như đất, mắt dần mất đi tiêu cự.
"Bỏ đi, phu quân."
Nàng hồi tưởng một đời này của mình, chưa từng thật sự vui vẻ qua, nàng bị giam cầm trong động phủ tối tăm rất lâu, ngày ngày chịu đựng, sống không bằng chết.
"Chàng để ta đi, giải thoát cho ta, được không?"
Bách Hoa Tu hai mắt đờ đẫn quay đầu nhìn Hoàng Bào Quái, mi mắt rũ xuống, âm thanh nhẹ hẫng, như bụi tan đi.
Hoàng Bào Quái siết chặt quyền, thần sắc u uất như đang cố kìm nén gì đó.
Hắn vẫn luôn biết, phu nhân chưa từng yêu hắn, cũng không muốn ở bên hắn đến hết cuộc đời.
Tất cả chỉ là hy vọng xa vời cùng vọng cầu (*) của hắn.
(*) 妄求: nghĩa là cầu xin với mục đích xấu xa, cầu xin để thỏa mãn dục vọng ích kỷ. Nên cầu xin cũng sẽ không có kết quả.
Hắn cướp nàng về, dùng mọi thủ đoạn giam hãm nàng bên cạnh, chung gối cùng giường sinh con dưỡng dục. Theo hắn thì là Hoàng lương hảo mộng (*), còn với nàng, là ác mộng triền miên.
(*) 黃粱好夢: Hoàng lương nhất mộng để ví với ảo mộng và những mong ước không thể thực hiện được.
Nhưng dù yêu hay hận, hắn cũng không sẵn sàng chịu đựng sự chia ly.
So với việc cầu mà không được...
![](https://img.wattpad.com/cover/375954085-288-k488840.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
DROP [Tây Du] Những chuyện của ta và sư phụ
FanfictionNhưng Tôn Ngộ Không còn có thể nói gì? Nói vì sao y lại bán mạng cho Thiên giới, cho Phật giới? Nói vì sao y thân là yêu quái lại toàn thân đẫm máu chém giết đồng loại? Nói vì sao y nhớ mãi không nguôi, cam tâm tình nguyện đem bản thân trói buộc đến...