Chap 7

483 69 3
                                    

Hiếu đợi anh khoá cửa rồi cả hai cùng lên phòng. Hiếu vào trước, theo sau là Hùng. Hiếu vừa mở cửa ra thì thấy trên bàn có cái laptop với chiếc tai nghe đang được cấm vào laptop. Hiếu nhìn xong thì khẽ nhíu mày rồi quay qua nhìn Hùng.

-Anh vẫn chưa ngủ à!-

-Hả? Anh đang làm nhạc, anh tính làm xong đoạn này rồi đi ngủ.- Hùng đóng cửa phòng lại rồi đi lại laptop.

-Trễ rồi. Anh ngủ đi mai hẵn làm, với mai còn quay nữa!- Hiếu vẫn còn hơi nhíu mày quay mặt chỗ khác.

-Không sao, anh dậy được mà.- Hùng vẫn tiếp tục làm.

-Em đi tắm cái, tắm xong thì em với anh đi ngủ.- Hiếu nói xong thì lấy đồ đi vào phòng tắm không đợi Hùng trả lời.

Hùng tính nói mình sẽ xuống phòng khách làm nhưng lại nghe tiếng cửa đóng sầm thì cũng im luôn. Sau đó, anh cũng lấy điện thoại, laptop và tai nghe mang xuống phòng khách. Ngồi ngay sofa mà làm.

Ngồi gần 10 phút thì anh nghe tiếng bước chân từ phía cầu thang. Anh nhìn qua thì thấy Hiếu đang đứng đó nhìn mình đầy bất mãn.

-Anh không tính ngủ hả?- Hiếu thấy anh nhìn mình thì hỏi.

-Em ngủ trước đi, anh sắp xong rồi.- Hùng nói rồi quay xuống làm nhạc tiếp.

Hiếu chỉ biết thở dài rồi đi lại sofa ngồi, hai người chỉ cách nhau hai gang tay.

-Em không ngủ à?- Hùng thấy Hiếu ngồi xuống cạnh mình thì hỏi.

-Nào anh ngủ thì em ngủ.- Hiếu nói rồi lấy điện thoại ra bấm.

Hùng cũng chỉ ậm ừ rồi tiếp tục làm, đang làm hăng say thì nghe tiếng rớt đồ một cái cộp. Quay qua chỗ phát ra âm thanh thì mới biết là do Hiếu ngủ quên nên làm rớt điện thoại. Tiếng rớt điện thoại cũng vô tình làm Hiếu tỉnh.

-Thôi đi ngủ thôi.- Hùng phì cười rồi dọn đồ đứng dậy.

-Đi thôi.- Hiếu cũng đứng dậy đi lên phòng.

Nói rồi cả hai đi lên phòng, Hiếu lên sau nên phải tắt đèn. Rồi cả hai cũng dần chìm vào giấc.

...

Sau mấy ngày luyện tập thì cũng đến ngày trình diễn bài liên quân để mở đầu sân khấu ATSH. Khi quay xong, mọi người ở hậu trường. Người thì đã về còn người thì vẫn ở lại trò chuyện với fan, tẩy trang, thay đồ,...

-Ê có quán này ngon lắm nè. Cũng gần nữa.- Hurrykng đưa điện thoại qua cho Hiếu xem.

-Nhìn ngon á, mà đồ ăn Hàn đúng không?- Hiếu hỏi.

-Đúng rồi, để mai dẫn bồ đi mới được.- Hurrykng nói rồi cười tủm tỉm.

-Trời ơi, riết có bồ quên chữ bạn viết sao luôn.- Hiếu lắc đầu ngán ngẩm.

-Sao mày không thử kiếm đi? Hửm?- Hurrykng chỉ đợi Hiếu nói vậy.

-Làm như dễ lắm!- Hiếu nhìn điện thoại rồi thở dài.

-Tao thấy ánh mắt mày lúc nhìn người kia khi nãy rồi! Tao nghi mày ấy lắm nha! Thôi về đây Bye!- Hurrykng nói rồi đi ra về luôn, không nghe Hiếu trả lời.

-Hả??- Hiếu vẫn chưa hiểu ý của Hurrykng lắm nên vẫn cứ đơ đơ ra.

Hiếu ngồi ngẫm một hồi vẫn không hiểu nên quyết định đi về, đang ngồi trên xe để trợ lý chở về thì anh liền nhớ lại quán ăn mà Hurrykng nói.

Khi vừa về tới nhà, anh quyết định sẽ rủ Hùng đi ăn. Lên phòng tìm anh thì chẳng thấy, lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh.

hieuthuhai: Heloo

hieuthuhai: Xíu đi ăn khumm anh, em mới tìm đc quán đồ Hàn ngon lém.

Hiếu nhắn xong thì để điện thoại xuống kế bên rồi nằm nghỉ ngơi tí. Khoảng gần 10 phút sau anh mở điện thoại lên xem, vẫn chưa nhận được tin nhắn nào từ Hùng.

Ấn vào Ingtagram xem thì thấy anh rõ là đang hoạt động nhưng lại chẳng xem chẳng trả lời. Anh tính nhắn thêm thì thấy Hùng đang soạn tin.

quanghung.masterd: Xin lỗi em, nay anh đi ăn với Negav rồi.

hieuthuhai: Dạ không sao đâu anh.

quanghung.masterd: Hẹn em bữa sau nha.

Hiếu không nhắn thêm gì chỉ lặng lẽ thả tim. Rồi anh xuống dưới bếp của nhà chung nấu mì, ngồi ăn xong thì lại lên phòng. Trong lòng anh cứ bứt rứt khó chịu kiểu gì, nhưng anh cũng chẳng biết.

Hùng vừa đi với Negav về lên phòng thì thấy Hiếu ngủ nên cũng lặng lẽ đi vào phòng tắm, Hùng đang tắm thì có cuộc gọi từ Negav. Anh liền lau tay rồi bắt máy.

-Alo Gíp hả?- Hùng nói.

-...-

-Giờ tối rồi!-

-...-

-Từ từ anh đang tắm, em ra trước đi.-

-...-

-Okee xíu gặp!- Nói xong, anh liền cúp máy. Tiếng nước tiếp tục chảy.

Được một lúc thì anh đi ra từ phòng tắm, sau đó thì anh đi thẳng ra cửa phòng. Anh đóng cửa một cách nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng Hiếu.

Khi anh đi được lúc, Hiếu ngồi bật dậy, dựa lưng vào thành giường. Nãy giờ Hiếu chưa hề ngủ và đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Hùng với ai đó.

Không phải do Hùng nói lớn mà do lỗ tai của Hiếu rất thính...Lòng Hiếu bây giờ bứt rứt khó tả làm sao. Anh bứt rứt vì không ngủ được hay do Hùng đi gặp ai đó vào giờ này...

Love 9799Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ