Chap 1

1K 75 6
                                    

Ở sân bay, có một chàng trai tóc hai mái màu vàng, thân hình nhỏ gọn, anh chỉ mặc một cái áo thun với quần jeans đen kèm khẩu trang đen nhưng anh có một điểm yếu lớn chính là chiều cao. Anh chỉ cao 1m68 nhưng anh vẫn rất đẹp.

Anh đang đi ra xe hơi đã chờ sẵn bên ngoài. Xung quanh anh là cả trăm người bu vây anh, nhưng họ có chừng mực không hề chen lấn xô đẩy.

Anh vừa đi vừa chào camera mà mọi người đang quay mình. Anh là Quang Hùng Masterd, anh mới từ Thái Lan về. Anh về vì muốn mình sẽ nổi tiếng ở Việt Nam.

Anh vừa lên xe thì chào mọi người, sau đó xe cũng bắt đầu chạy. Anh tranh thủ mở điện thoại lên xem lịch trình, chiều nay anh sẽ có lịch trình với 2 ngày 1 đêm.

Anh vừa về ngôi nhà ở TPHCM của mình thì nhanh chóng thay đồ rồi ngả lưng xuống giường nghỉ ngơi. Anh chỉ tính nằm 1 chút để thư giãn nhưng mệt quá nên đã thiếp đi.

Reng Reng Reng

Tiếng báo thức từ chiếc điện thoại của anh reng liên tục. Anh vớ tay lấy chiếc điện thoại tắt báo thức sẵn xem đã mấy giờ. Anh thấy mới đây đã 17 giờ hơn gần 17 giờ rưỡi, anh giật mình nhanh chóng đi tắm rồi ra gọi trợ lý chạy xe tới.

Anh vội như vậy vì 18 giờ anh phải ghi hình, đây là lịch trình cho chương trình đang rất hot ở thời điểm hiện tại với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở VN. Nên anh không thể vì đến trễ mà làm chậm trễ chương trình được.

Nhưng chớ trêu sao, xe của trợ lý tới nhà anh kịp nhưng đi được chút thì kẹt xe. Anh nhìn hàng dài xe ở trước thì chán nản thở dài rồi lấy điện thoại ra nhắn cho bên ekip 2N1D xin đến trễ vì kẹt xe. Bên ekip 2N1D hồi nãy cũng bị kẹt xe nên cũng hiểu mà thông cảm cho anh.

Anh bước vào, mọi người bất ngờ cộng thêm chút phấn khích vì mọi người ở đây ai cũng biết bài "Dễ đến dễ đi" là của anh.

Lúc anh đang chào hỏi mọi người thì có một cặp mắt đang nhìn anh đắm đuối. Anh chàng đó mặc một cái áo thun màu vàng, thêm cái quần jean ngắn tới đùi. Lộ ra phần đùi săn chắc của anh. Thêm đôi giày bata trắng làm tôn lên chiều cao của anh.

Mọi người lần lượt giới thiệu về mình rồi tới lượt Quang Hùng. Trong lúc anh giới thiệu, chàng trai áo vàng đó vẫn luôn nhìn anh. Sau đó mọi người bắt đầu ăn. Anh thì ăn và trò chuyện với mọi người, còn chàng trai áo vàng kia thì lâu lâu cứ nhìn qua anh.

Sau khi ăn xong rồi chào mọi người, ekip tắt máy. Anh chào hỏi mọi người xong thì chạy lại chỗ trợ lí của mình để về thì có một giọng nói kêu anh.

-Anh Quang Hùng.- Anh quay lại thì thấy chàng trai áo vàng vừa kêu to vừa chạy lại anh.

-Hả? Sao Hiếu?- Anh đứng lại để nói chuyện với chàng trai áo vàng đó.

Chàng trai áo vàng đó là Trần Minh Hiếu, Namerap là Hieuthuhai. Anh là một rapper đang làm bão trên mạng xã hội, khi nhắc đến tên anh thì chỉ có HIT và HIT.

-À, nghe bảo anh sắp về VN làm nghệ thuật phải không á?- Hieuthuhai vừa ngãi đầu vừa nói, anh có chút lúng túng.

-Uhm...a...đúng rồi á! Anh muốn mình sẽ nổi tiếng ở quê hương nên quyết định về VN làm nghệ thuật.- Anh nhìn Hieuthuhai nói.

-À vậy chúc anh cố lên nha.- Hieuthuhai nghe được câu trả lời thì rất vui vì anh khá là thích Quang Hùng thì tone giọng đặc trưng của anh.

-Uhm cảm ơn em. Thôi anh về nha, trợ lí anh đợi.- Anh nói rồi chỉ tay về phía chiếc xe hơi đằng sau.

-Dạ vâng, bye anh. Hẹn gặp lại!- Hieuthuhai nghe anh nói thì cũng chào tạm biệt anh.

-Uhm hẹn gặp lại.- Quang Hùng nói xong thì nhanh chóng đi vào chiếc xe hơi đang đợi mình.

Hieuthuhai vẫn đứng đó nhìn anh, cho đến khi anh lên xe. Hieuthuhai tính quay về chỗ trợ lí của mình thì cửa kính xe của Hùng sụp xuống. Hiếu đứng lại nhìn tí thì thấy Hùng đang vẫy tay chào anh rồi còn cười.

Hiếu hơi ngại ngùng mà cười khờ khờ vẫy chào lại cho đến khi xe đi khuất thì mới rời đi. Còn Hùng thì ngồi trong xe mà trong đầu cứ in mãi hành động vừa rồi của Hiếu.

Love 9799Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ