Bằng lòng (KARIK)
Hiếu năm 62 tuổi vẫn thế, vẫn yêu An bình dị và vững chãi như 40 năm. Bọn họ đã cùng nhau đi qua những năm tháng trắc trở, gian nan và nguy khó.
Không ai dạy ta cách trưởng thành
Cho đến lúc tự trải nghiệm mọi thứ
Mọi sự trên đời đều tốt đẹp và có giá trị của nó, nhưng nếu chỉ nhìn bằng con mắt u tối, đầy định kiến thì làm sao tìm thấy điều cốt tử bởi con tim. Ngày hôm nay, khi đã già, An thầm cảm ơn những ngày tháng đau đớn, tồi tệ ấy đã đến lúc cậu bé kiêu ngạo nhất. Để rồi, An học thật nhiều điều. Sự ngây thơ và lương thiện không bị vấy bấn là sự ngây thơ và lương thiện đã trau dồi qua những trầm uất, những tháng ngày buồn bã.
Ngày hôm đó, chắc anh sợ lắm nhỉ
Ừ, tự nhiên em biến mất khỏi tầm mắt mọi người một tuần, không ai liên lạc được. Lúc đó anh tưởng ...
Ha, thú thật em đã định làm vậy. An thở dài, và mỉm cười nhớ lại khoảnh khắc đó.
Hiếu hơi giật mình xíu khi nghe em nói vậy. Đôi bàn tay run rẩy siết chặt tay em. Sau bao nhiêu năm, nỗi lo của hắn trở lại.
Hiếu đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi. An trấn an. Cuộc đời này phải có lúc thăng lúc trầm, mọi chuyện xảy ra đều có sự sắp đặt của số phận. Em biết ơn em của tuổi đó đã mạnh mẽ như vậy.
Đời không xuống rồi lên, người không đến rồi quên thì bao giờ mới biết sống vô tư?
Và luôn tự dặn lòng nước mắt có chảy dài, vẫn phải luôn tin tưởng vào ngày mai
Những ngày tươi đẹp rồi sẽ quay lại vì đâu phải con đường nào cũng đầy gai
Lúc đó, mọi thứ tồi tệ kinh khủng, sau đó, bệnh tâm lý của em tái phát. Mọi sự đều do quá khứ nông nổi của em.
Và cả những trì chiết, mạt sát, đặt điều của người khác. Hiếu bực tức nhớ lại.
Haha, nào, mọi chuyện đã qua rồi, mọi người có lí do để làm vậy. Và nếu điều đó làm những người đó vui thì đó là việc của họ thôi.
Anh nghe em nói tiếp nhé, An nắm tay Hiếu. Cuốn sách dang dở gấp gọn để trên chân. Trên sofa có hai ông lão tựa vào nhau, tận hưởng cơn gió mát lành của một chiều thu dịu dàng.
Em lúc đó đã chuẩn bị tâm thế ra đi, lúc đó em nghĩ mình cần thực hiện điều gì đó để chuộc lỗi. Em viết nhiều bức thư cho mọi người, và một bức cho em.
Em làm một bản nhạc kể về mình lúc đó, em nghĩ đó là lời tạm biệt cuối cùng. Em tắt điện thoại và sóng wifi. Lúc đó, em chọn một nơi nào đó, em cũng chẳng nhớ, nhưng rất đẹp, rất hùng vĩ. Mẹ thiên nhiên vĩ đại và lạnh lùng, con người thì nhỏ bé với mẹ lắm.
Lúc đó, anh tưởng em ngủ quên đó. Hiếu vân vê từng ngón tay em, mắt hắn đã ươn ướt từ lúc nào.
Nào, lớn tuổi rồi. Em cười khe khẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiều chàng khờ
FanficNolovenolife Hữu duyên thì đọc được Bị lộ thì xoá truyện Chánh quyền thấy tự click back không thì cũng xoá Fic nổi quá bị sợ nên xoá tag