Old love (Yuji / Putri Dahlia)

504 69 66
                                    

An bị tiếng nhạc nho nhỏ đánh thức, nhưng cũng may rằng trong phòng không quá sáng vậy, chỉ có chút ánh sáng nhè nhẹ màu vàng ấm từ chiếc đèn bàn cũ kỹ, vậy nên mắt em không bị chói. Đôi mắt đỏ nhập nhèng, mơ màng, hai cái tai trắng hồng dựng lên cẩn thận lắng nghe xung quanh. Dường như khi biến thành thỏ khiến em An cũng cảnh giác với môi trường bên ngoài hệt như một chú thỏ vậy. Và chỉ mất khoảng 10 phút sau khi tỉnh dậy, An đã xác định được đây là nhà của Rex, người anh Under của nhóc.

An mừng thầm trong lòng vì mọi người đã tôn trọng quyết định của em. Em không thể tưởng tượng được nếu mình thức dậy tại nhà Trần Minh Hiếu, aka ông già khó tính thì tình huống sẽ khó xử đến mức nào. Đối với người vừa mới tuyên bố rời tổ đội như nó thì việc ở nhà anh Thành dễ chịu và thoải mái hơn nhiều.

Trong khi miên man suy nghĩ, An không nhận ra Thành đã bước tới bên cạnh em từ lúc nào.

Dậy rồi hả nhóc. Thành hỏi nhỏ, đồng thời đặt dĩa nước xuống ngay bên cạnh chỗ em nằm. Em vẫn nằm ngoan trong cái mũ Beanie của Khang. Chiếc mũ đen len ấm áp và bự chảng đối lập với con thỏ nhỏ đáng yêu với hai cái tay cụp xuống ngu ngơ.

Nhảm nhơn nhanh nhã ngưu nhang nhui.

Xời mày em út, ai rảnh thì bế mày thôi, bộ trước giờ bế chưa đủ hả.

Thành chọc em, ngón tay nựng cái cổ đầy lông trắng mềm của em. Em An nương theo đó, nũng nịu trên tay anh, sau đó lại bất chợt thay đổi dùng hai cái răng thỏ cắn vào tay anh.

Nhày nhe, nhui nhung nhữ nhắm nhó, nhừng nhó nhọc nhuê nhui, nhào nhui nhành nhười, nhanh nhiết nhay nhui.

Thành mặc kệ cơn giận dữ của Thỏ nhỏ, anh biết con thỏ này giận đây, lành đó, chẳng gì mà phải lo lắng cả. Anh nhớ lại rạng sáng nay, khi cả bọn lén quan sát em qua camera thấy em đã ngủ thì mới rón rén bước vào. Thành, Hậu, Hiếu 1, Hiếu 2, và Khang bao vây em, cả bọn nhìn con thỏ nhỏ chỉ cỡ một bàn tay và hiểu rằng, việc quan trọng bây giờ là trấn an em thay vì tranh cãi. An bé nhìn vậy chứ cứng đầu lắm, việc gì nó đã lỳ thì nó lỳ tới cùng, trừ khi nó tự thay đổi, còn không thì chẳng ai kéo nó được cả. Vậy nên trước hết vẫn là nên để em nó qua chỗ Rex trước, theo nguyện vọng của em nó.

Nhìn bé xíu à, cưng hen. Khang thì thầm, cố gắng nhịn đam mê được dụi mặt vào cái bụng lông không là lông của em. Trời ơi, nhóc con còn ngủ trên mũ của anh. Cái mũ này cả đời này phải được treo trong lồng kính được gắn ngay phòng khách, sau này truyền đời cho con cháu, trở thành kỷ vật của gia tộc họ Phạm mới được.

Nhưng mà chăm cực lắm đấy. Hậu nhẹ giọng đáp lại, và nhận được những cái gật gù tán thành của cả bọn.

Chăm thỏ An cực ơi là cực, vì thỏ An nhỏ xíu và hay dỗi, xưa em bự chảng mà tìm em đã khó, nay em còn nhỏ xíu, em có thể nhảy xa chạy nhanh. Em trốn một chỗ giận dỗi thì chính mấy anh chắc cũng chịu thua mất thôi.

Thế là ngay trong đêm, tại phòng khách của đội trưởng Trần, kế hoạch bế Thỏ An đã được lên kế hoạch. Mỗi người sẽ bế em một tuần thay phiên nhau cho đến khi An thành người trở lại, vì Rex là người đầu được chỉ định, nên tất cả còn lại dựa vào bốc thăm thôi. Ai xui thì coi như không được bế thỏ An.

Nhiều chàng khờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ