NHÂN VẬT KHÔNG GIỐNG HOÀN TOÀN NGOÀI ĐỜI.
MỌI SỰ KIỆN TRONG ĐÂY CHỈ LÀ HƯ CẤU, NGHIÊM CẤM LẦN TRUYỀN TỚI CHÍNH CHỦ.Write:DevShi không bảy(on fb)
Upload/edit: Michiru Aoi-Trịnh Trần Minh Mẫn(on fb)
Cre ảnh: (page )Huỳnh Sơn x Anh Khoa - Chúng mình cóaa nhaoo
Nhớ ghé qua ủng hộ page ở trên nha, có j hít ke chung với 2 má con tụi tui😀🤘.
CP:Nguyễn Huỳnh Sơn(Soobin)
×
Trần Anh Khoa(Kay Trần)
(ATVNCG)
Yêu lại từ đầu sau chia tay, ngược Sơn(HE- yên tâm)
CÓ H!! (Sẽ có cảnh báo từ trc:D)
P/s:Tớ k còn vt truyện chung vs bà Michiru Aoi nha^^______________________________________________________________________________________
/2 năm trước/
Ánh đèn mờ ảo rọi soi trong phòng căn phòng hắt hiu. Những tiếng gió rầm rú qua khoan cửa sổ chưa kịp đóng. Những hạt mưa bắt đầu tí tách, rào rạc bên ngoài.
Huỳnh Sơn và Anh Khoa ngồi trên chiếc sofa bed xám xịt. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa, hòa quyện với những tiếng cười áp đi mất tiếng gió, mưa bên ngoài. Anh nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, treo trên gương mặt là một nụ cười tươi roi rói. Dù cười vui là thế nhưng... Lòng Khoa lại đau nhói, tê dại...
Vốn đã không muốn gặp nhau
Lý do cho việc cậu và anh ngồi đây thì.... :
Sau buổi diễn vừa rồi, Khoa nhờ trợ lý đi về trước để xách đống đồ của mình về. Lại tình cờ đi ngang qua khu chung cư nhà Huỳnh Sơn - một người bạn cũ của cậu. Khoa đứng ở đó một lúc, định rời đi nhưng Sơn lại bắt gặp cậu khi ngước nhìn cửa sổ. Anh mở to cánh cửa, gọi tên cậu rồi vội vàng chạy xuống. Khoa ngước lên mỉm cười ngại ngùng. Tính bỏ đi nhưng thấy Sơn chạy thục mạng như vậy Khoa không đành lòng. Anh vừa ra đến nơi thì trời đổ mưa. Hai người cười gượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooKay/SơnKhoa] Nỗi nhớ chưa thành lời.
FanfictionTrong không gian tĩnh lặng của đêm. Khi ánh đèn phố phường le lói chiếu xuống những con đường vắng, Huỳnh Sơn thường thấy hình bóng Anh Khoa hiện lên trong tâm trí. Những kỷ ức trực trào trong anh như những nốt nhạc ngân vang, cũng có thể như những...