Fic này gõ từ 3h sáng nên đôi lúc khi đọc sẽ thấy cấn, xl mng nhưng nghĩ gì tui viết ra hết=="'
P/s:1.tới tận hôm nay mới đăng, tôi gõ từ hôm 21/10 rồi cơ.
2.Trời ạ, việc học của tôi do nhìn pc quá lâu nên giờ mắt nó hơi nhoèn nhoẹt, sai cta tumg lum, sr nhiều nhé!
1 chút healing... (Hoặc không, tôi bịp)
Write: @DevShi07
______________________________________________________________________________________Cậu cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, cả người như nằm gọn vào trong lòng Huỳnh Sơn, đêm qua bạo dạn thật sự!
Khoa cứ nằm im, ngoan ngoãn, Sơn bảo làm gì cũng làm, lúc đó chỉ thoáng nghĩ "đâu có bầu đâu mà sợ" bây giờ chỉ muốn độn thổ,kiếm cái hố chui xuống cho đỡ quê vậy!! May mà lịch trình sắp tới đươc sắp xếp ổn thỏa, vì Khoa còn tham gia show mà, nên đỡ, cái thân thể này không muốn đi đâu hết. Mà không biết có đi đụơc không hay lết lác nữa. Nhưng vấn đề mới phát sinh ở đây là phải che đống vết cắn này làm sao? Nó lộ liễu quá chừng, không lẽ phải mặc áo hoodie 24/7 hả? Khoa không chịu đâu!Anh quay sang nhìn em nhỏ nhà mình nhắm nghiền mắt nhưng không ngủ, khẽ cười. Còn giận hả? Có 4 tiếng thôi mà, ai mướn em khơi màu chuyện này ra trước chứ??
Cậu còn không nghĩ bản thân lại làm tới mức đó. Sáng ra cả người ê nhức thôi rồi. Cả người thì chằng chịt, chi chít vết cắn rải đều từ cổ xuống ngực, bụng và eo,bắp đùi . Và tất nhiên, tới cả gáy, lưng cũng có nữa! Sơn cầm tinh con khỉ mà? Đâu phải chó đâu mà cắn lắm thế??? Còn đứa cầm tinh con chó thì phải nằm im, ngọ nguậy dưới thân con khỉ kia, ủa, alo???
Khoa tính mở miệng ra chửi thề - đúng là có cái miệng xinh nhưng cây từ trên chiếc miệng ấy thì không mỹ miều như vậy... Vừa mở miệng ra, cổ họng bị cảm giác tê rát bao trùm. Chắc tại hôm qua rên rĩ, khóc lóc quá nè,cứ mở mồm ra nói là thanh âm cứ đứt quãng, khàn khàn khó nghe cực! Khoa bĩu môi, hờn dỗi cắn lên ngực của người đang say sưa nhìn ngắm cậu.
Cậu toang mở mắt, nhưng giờ chúng sưng bụp, cố nhướn lên nhưng cơn buồn ngủ cứ ập tới. Cũng vì đêm qua anh hành cậu đến 4 tiếng, có sức trâu mới chịu được ấy, khỏe ghê! Có còn sung như hồi 20 đâu mà làm ghê thế! Đầu bây giờ ong ong như chong chóng - xoay vòng vòng. Bây giờ mở mắt ra cũng khó nhằn với cậu rồi.
Anh Khoa dụi mắt, cố gắng ngồi dậy, những cơn ê nhứt chợt tới khiến cậu nhăn mặt, nằm xuống lại. Sơn kéo cậu , anh xoa xoa mái tóc như được thêu dệt từ dải nắng chiều kia, khẽ gạt đi hai hàng lệ uớt át trên gò má nóng hổi của người kia. Anh tự thấy anh có lỗi, mặc dù người kia là người bắt đầu chuyện này trước, nhưng cũng là vì bị ma men dựa thôi nên đâu có giữ nổi lý trí đâu. Còn anh thì rất tỉnh, vậy mà chút lý trí sót lại anh còn không có nữa, thích thì cứ cắm đầu vào thôi, việc còn lại là ngày mai chịu trách nhiệm, ít ra là vậy - không như ca sĩ nào đó sinh năm 97, ủa?
Cậu quơ quơ tay, cố với lấy cái gối, chết! Đúng là cậu không thể thiếu cái gối ghiền mà, không có nó sao mà ngủ nổi?? Đành ôm tạm cục to xác kia vậy.
Một khoảnh khắc im lặng, cả hai đều không biết nói gì. Thời gian chung quanh như ngừng lại."Bạn mệt không? Để anh đi lấy nước cho bạn."_ Sơn Giở giọng Bắc, phá tan bầu không khí ngột ngạt này với điệu bộ đầy yêu chiều. Thành công làm cún con đằng kia đang hậm hực xiêu lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooKay/SơnKhoa] Nỗi nhớ chưa thành lời.
FanfictionTrong không gian tĩnh lặng của đêm. Khi ánh đèn phố phường le lói chiếu xuống những con đường vắng, Huỳnh Sơn thường thấy hình bóng Anh Khoa hiện lên trong tâm trí. Những kỷ ức trực trào trong anh như những nốt nhạc ngân vang, cũng có thể như những...