#3(H). Hơi Men

242 23 10
                                    

CẢNH BÁO: R18!!!
#BUACHONGCHINHQUYEN
VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂU, HAY TAG CHÍNH QUYỀN VÀO.

Note:Con mọe chủ acc sợ H nên nó chạy trước rồi,đứa khác viết ếu phải nó. 
Check-in tại:HanaErry Bị Cận (Facebook)
______________________________________________________________________________________
Khoa hôm nay hơi khác mọi khi, ai rót gì đều nốc cạn, bình thường là cậu từ chối lên xuống hoặc là uống vài ngụm cho có lệ. Hăng quá nhỉ?

Hai má và mũi Khoa ửng đỏ vì say. Mắt nó bắt đầu lim dim do cơn buồn ngủ đang kéo đến. Bây giờ nó không còn là một con chồn vô tri của mọi ngày, mà là một con cáo ranh ma, xão quyệt.

Nó ôm lấy Sơn, miệng hôn lên má anh cái chóc. Tệ rồi! Hết làm chủ được hành động, bây giờ miệng nó bắt đầu lải nhải gì đâu không! Tự dưng khóc, rồi quay ra cười như bú bóng vậy! Duy Kiên nhìn thấy Anh Khoa say khướt như vậy liền quơ tay, nói:

"Tưởng dư làoooooo... Hóa ra cũng chỉ có thế! "Rồi hắn đổ gục xuống bàn nhậu, đánh một giấc.

Việt Cường còn tỉnh chán(hơn hai đứa kia), gã lây hoay gọi vợ gã về đón, cả vợ thằng Kiên nữa. Xe vợ của Kiên vừa đến là gã dìu hắn về. Tranh thủ thu dọn về trước, để thằng say mất luôn cả ý thức kia cho Sơn trấn áp anh lười lắm rồi. Bây có làm gì nhau anh mày cốc quan tâm. Bây giờ anh chỉ muốn đi về với vợ con thôi.Nghĩ đến cảnh phải dìu thằng Khoa thôi mà mệt nách.

Gã giao việc cho Sơn cõng thằng Khoa, rồi lếch xác lên xe đi về nhà. Không quên dặn Huỳnh Sơn "đừng làm gì con nhà người ta! "_Với thái độ nói cho có lệ. Anh mày thừa biết có men vào rồi cũng có mấy chuyện trời ơi đất hỡi, mà chắc cũng chả to tác lắm đâu. Cường nhớ vợ con lắm rồi!

/*Chả ai làm gì cả, "con nhà người ta" mà anh nói ý hả? Làm gì em thì có!! *_Một suy nghĩ của Sơn sau khi "xong chuyện"/

Anh cõng cậu ra nhà xe, nếu mà dìu con cáo này chắc gãy hết xương khớp mất. Nó vùng vẫy, đánh loạn xạ đau ghê! 1-2 đòi cõng mới chịu.Rồi tự dưng khóc, xong lại ngôid hát mấy câu vu vơ. Trông như thằng bị hâm ấy! Còn anh là cái nồi.

Đầu Khoa tựa vào gáy anh, hai tay ôm chặt lấy nó,hai chân vắt ngang bụng Sơn. Khoa cắn lên ấy một cái rõ đau, sau đó lại cắn thêm cái nữa tạo ra hai vết đỏ ửng trên gáy. Sơn không có ý kiến gì về hành động trên, kiểu gì nó cũng tự nhận thức lại những gì nó vừa làm thôi! Lát sau khóc bù lu bù loa lên cho xem! ( hoặc không) Giờ thiếu cái tai, cái đuôi nữa là Khoa thành con cáo rồi!

Anh mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc ghế phụ, kề bên mình. Anh nhẹ vuốt ve mái tó xù xòa, thơm lên ấy mấy cái. Anh nhẹ nhàng vuốt ve, nâng niu khuôn mặt Khoa. Chỉ chốc lát nữa thôi, sự nhẹ nhàng này sẽ biến mất hết!

Cả người anh giờ nóng ran, Sơn thở hỗn hễnh, cố kìm nén lại. Sơn đè Khoa xuống, hôn lấy hôn để khắp mặt cậu. Khoa túm lấy áo anh, giật mạnh. Hai anh tay đặt lên má Khoa, anh áp mặt xuống rồi hôn lên môi cậu. Không chỉ dừng lại ở cái hôn sượt qua thôi đâu.  Huỳnh Sơn tham lam hơn thế,chiếc lưỡi từ từ tiếng sâu vào khoang miệng bé xinh của cậu,sục sạo, quấn quýt lấy nó chẳng buôn. Nó làm càn, bất cứ chỗ nào trong đây nó đều muốn khám phá hết. Từng kẽ răng đến chiếc lưỡi bên trong ấy nữa.

[SooKay/SơnKhoa] Nỗi nhớ chưa thành lời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ