#2. Tiếng Lòng (edited)

276 23 10
                                    

Bruh, chap này là chap chỉnh sửa, trắng ra là remake từ đầu đến cuối🥺
Write:@DevShi07

______________________________________________________________________________________
Sau khi hoàn thành vòng concert, mọi người ai ai cũng mệt mỏi, nhưng ít ra ai ai cũng tràn trề năng lượng, sục sôi khí thế, cảm giác như vừa sống lại tuổi đôi mươi.

Hội người già thì ngồi tán gẫu về chất lượng của chương trình, có vài người thì ngồi nói về mấy chuyện "ngày trước"_cái ngày mà mình đã từng nổi tiếng như thế nào.

Hội Đa Sắc thì rủ nhau quay trend TikTok, cười hố hố bên kia. Riêng Duy Thuận với Minh Phúc điềm nhiên anh bánh tráng trộn.

Hội " Anh tài bí ẩn" thì ngồi ăn, tám đủ thứ chuyện:nói xấu mấy anh tài khác, đóng tiểu phẩm, làm trò con bò, content các thứ... Ồn ơi là ồn!

Mà bên đây cũng đâu kém:rủ nhau tiệc tùng xuyên đêm. Người đề xuất cái ý tưởng này không ai khác ngoài thằng cha Cưng Yến. Đã thế ông Cường hùa theo, đòi một hai tổ chức tại nhà của Sơn. Khoa toan từ chối, nhưng đụng ngay câu "Em sợ à? Hóa ra cũng chỉ có thế" của cha Duy Kiên liền sôi máu, gì chứ Khoa không sợ, chỉ sợ người ta bảo Khoa "Sợ à?" thôi! Tửu lượng Khoa đây đủ cân tất!

"Đâu? Em đâu có sợ? Em chỉ sợ mấy anh già uống không lại thôi!! "_Khoa bĩu môi, nhướng mày trưng cái bộ mặt gợi đòn nhìn Duy Kiên .

"Thằng lày được! 8h hẹn nhau ở nhà thằng anh nhớ! "_ Duy Kiên cười lớn, tay khoác vai Việt Cường " Thôi em về, vợ con chờ! Nhờ? "

"Giờ em đổi ý còn kịp á! "_Cường cười, chòng ghẹo cậu em đang hăng máu ở dưới.

"Còn lâu nhé anh! Ai sợ thì đi về! Còn em không sợ!!! "_Khoa nhăn mặt, hất đầu tỏ vẻ thách thức

" Khoa ghê thế! Không biết bạn uống đươc bao nhiêu mà gan mồm vậy? "_Nhéo má Anh Khoa.

"Xời! Hơn bạn là được" _Đánh yêu vài cái lên vai Sơn.

"Thôi hai em ở lại nói chuyện, anh với Kiên đi về! "_Khóac vai Duy Kiên, đi ra cửa.

" Có gì rũ thêm mấy nhóm khác nha bạn, mỗi nhóm mình hơi chán! "_Sơn mè nheo, dụi dụi mặt vào gáy Anh Khoa.

" Chào hai anh ! Hai anh đi về cẩn thận ạ! "_Dù nói chuyện vui vui là vậy, nhưng Khoa cũng không quên lễ phép cúi đầu chào hai anh lớn một cái rồi mới dám nói chuyện tiếp. Đáng yêu như này, bảo sao hai anh không cưng, không quý như thằng út trong nhà cho được! Ước "thằng út nhà"cũng vậy ha?

Sơn ôm eo Anh Khoa, còn không quên nhéo má bạn nhỏ một cái.

" Tụi mình cũng về thôi! "

"Đưa tui về bạn nhớ~! "

Cường quay đầu nhìn, thân mật ghê ha!?

Rồi gã thoáng nghĩ:
Lần cuối mà tụi nó tươi cươi, ôm nhau thắm thiết như vậy... Là lúc cả hai chia tay:Khi ấy,anh có thể thấy sự đổ vỡ trong ánh mắt Sơn, như hàng ngàn ngôi sao băng đang xé toạt cả bầu trời tăm tối

[SooKay/SơnKhoa] Nỗi nhớ chưa thành lời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ