chương 7

25 6 0
                                    

Mới sáng sớm Mạnh Quỳnh đã đợi cô ở trước con hẻm đầu nhà cô, đột nhiên muốn đến nhìn cô một chút, anh mặc áo vest đi làm, cà vạt cũng thắt chỉnh tề dáng vẻ không bỡn cợt mà còn rất trưởng thành điển trai.

Phi Nhung mặc chiếc váy xuông dạng yếm cùng với áo thun trắng, mang đôi giày màu cùng màu bên ngoài là chiếc áo khoác bomber trông có chút cá tính lại có chút đáng yêu.

Cô bình thường có thể vui vẻ, nhưng nếu có chuyện gì đó cô sẽ tính toán rất kỹ, để đối phương dù có biện minh thế nào cũng không thể thắng cô.

“ Anh đến đây làm gì? ” Vừa nhìn thấy Mạnh Quỳnh thì cô đã nhíu mài khó chịu, cô dù ký hợp đồng cái gì cũng làm rồi nhưng cô vẫn không có thiện cảm với cái tên này cho lắm.

Mạnh Quỳnh mỉm cười nhạt nhẽo nhướn mày nói “ Đón em đi học không được à? ” anh khom người áp sát mặt mình vào mặt cô.

Anh hôm nay lái chiếc Rolls-Royce Phantom vì đón Phi Nhung nên anh mới lái, nếu không đã lái Porsche rồi.

“ Không cần! ” Cô nhích người né sang một bên, lạnh nhạt nhìn anh.

Nhưng anh tất nhiên không bỏ qua cho cô rồi “ Biết sao bây giờ? tôi cứ thích làm thế đấy em không cần tôi cũng sẽ đưa em đến trường ” anh nắm lấy tay cô mân mê từng đốt ngón tay lời nói có chút bỡn cợt.

"Anh và Phạm Thư có hôn ước vậy tại sao lại muốn ký hợp đồng với tôi? các người là đang muốn đẩy tôi vào đường cùng sao? ” Phi Nhung không một chút sợ hãi, ánh mắt vô cũng lạnh lẽo, đôi mắt của cô không phải lúc nào cũng chỉ có việc làm người khác động lòng.

Dáng vẻ đề phòng của cô khiến anh sững lại.

“ Lên xe tôi nói em nghe ”
Mạnh Quỳnh quay lại dáng vẻ nghiêm túc buông tay cô ra, anh mở cửa xe cho cô, còn cười nhạt nhướn mày bảo cô vào bên trong xe.

Cô cũng vào bên trong nhưng gương mặt không chút cảm xúc, cô nghi ngờ vì cô không sợ bản thân mình xảy ra chuyện, cô chỉ sợ bọn họ làm hại đến bà của cô.

Bọn họ đều chẳng ai tốt lành luôn âm thầm muốn loại bỏ cô, luôn chèn ép cô khiến cô và bà đã chuyển chỗ ở không biết bao nhiêu lần.

Chiếc xe lăn bánh rời đi, Mạnh Quỳnh sắc mặt khó coi, rốt cuộc dáng vẻ đề phòng anh khi nãy của cô là sao?
Phạm Gia bao nhiêu năm đã làm những gì với cô và bà ngoại rồi lại khiến cô có dáng vẻ đó.

“ Tôi không thích Phạm Thư, cũng không thích Phạm Gia tôi là vì ông nội nên mới đồng ý đính hôn ” Ánh mắt đen láy mang theo một màu nham hiểm của Mạnh Quỳnh.

Anh thích kiểu gì đây? Nực cười thật!
“ Vậy thì sao? rốt cuộc anh muốn gì ở tôi chứ ”Phi Nhung vẫn có chút thắc mắc, cô và anh không quen biết chính anh là người nói cho cô nghe chuyên mẹ cô, cũng chính anh là người bắt cô ký hợp đồng hôn nhân để hợp tác.

Mạnh Quỳnh cầm lấy ly sữa đậu nành, cùng mỳ ý anh đã mua cho cô, đưa sang.

Ánh mắt vẫn sâu thẳm, ngay cả người như Phi Nhung cũng không nhìn ra được rốt cuộc là anh đang suy tính cái gì với Phạm Gia? ghét đến mức sắp đính hôn lại lôi cô vào chuyện này.

Vì Phi Nhung Là Nhất ! Nên Nhất Định Phải Là Phi NhungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ