Mạnh Quỳnh thức trước cô, anh ăn mặc chỉnh tề là bộ vest đen đắc tiền tóc cũng được chải chuốt cẩn thận trông vô cùng đẹp trai, chỉ là ánh mắt nhìn cô vẫn là ánh mắt lưu anh.
Chân vắt chéo một tay gác lên thành sofa tay còn lại lắc lư ly rượu vang nhìn con mèo con vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên giường mà mỉm cười.
Phi Nhung như cũng cảm nhận được ánh mắt của người khác nhìn mình, cô khẽ động đậy liền cảm nhận được cả cơ thể đau không chịu được, cô không nhớ được hôm qua đã làm những gì chỉ nhớ được chuyện cô không muốn nhất đã xảy ra.
Mi mắt khẽ động cô chậm rãi mở mắt ra nhìn xung quanh, cả cơ thể cô trần như nhộng chỉ đắp mỗi chăn cô liền bật dậy mở to mắt, đập vào mắt cô là Hạ Bắc Sâm nhìn cô mỉm cười.
Chăn trên người tuột xuống khiến cô lộ ra đôi gò bông trước mắt nhìn anh trân trân, cô còn bất động mấy giây để load lại.
Anh khẽ nhướn mài nhìn cô “ Sáng sớm em đã muốn giết người? ”.
“ Tôi cho người mua đồ rồi ở trong phòng tắm, em vệ sinh cá nhân rồi chúng ta nói chuyện ” Hạ Bắc Sâm vẫn vô cùng thông thả nhìn cô một cách không giấu diếm, công khai mà nhìn.
Phi Nhung giật mình kéo chăn che đi cơ thể mình, lời nói của Mạnh Quỳnh như mê hoặc được cô, cô chậm rãi mà nghe theo anh vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Chiếc gương trong phòng tắm phản ánh lên chuyện hôm qua rất kịch liệt, bên dưới của cô cũng còn rất đau, trên người của cô toàn là dấu hôn do người đàn ông đó để lại, cô nhíu nhíu mài có chút bất mãn, nếu để bà ngoại biết được cô phải làm sao đây?
Phi Nhung hít một hơi, xem như chuyện này chưa xảy ra, người đàn ông đó có lẽ là do say quá nên mới như vậy, hơn nữa hôm qua cô cảm thấy cơ thể mình rất lạ.
Tiếng vòi sen vang lên, dòng nước ấm chảy xuống người của Phi Nhung khiến cô có chút dễ chịu. Mạnh Quỳnh nhìn vào cánh cửa phòng tắm, anh đúng thật rất thích hương vị của cô, cho nên dù cô có ghét anh cũng phải trói buộc cô bên cạnh mình.
Cũng may anh chọn cho cô chiếc đầm xuông body cổ cao có thể che được, còn có một chiếc áo khoác len màu trắng viền xanh đỏ trông có chút đẹp mắt, mặc lên người cô lộ ra đường cong xinh đẹp lại còn bắt mắt.
Cô bước ra chậm rãi đưa mắt nhìn người đàn ông trước mắt.
“ Lại đây? ” Mạnh Quỳnh vỗ vỗ xuống chổ ngồi ở sofa bên cạnh.
Phi Nhung cô đi lại nhưng không ngồi đưa mắt nhìn anh “ Chuyện....chuyện tối qua chúng ta đừng tính, xem như không quen biết nhau được không? ” nhìn bộ dạng thiếu nữ của cô có chút đáng thương ánh mắt nhìn anh cũng có chút khẩn cầu.
“ Không tính? em trúng thuốc là tôi giúp em, đó còn là lần đầu của tôi ” Mạnh Quỳnh bật cười nhướn mài nhìn cô, lời nói mang theo ý trêu chọc.
“ Nhưng mà....nhưng mà tôi cũng là lần đầu ” Giọng của Phi Nhung lí nhí có chút nhỏ nhưng đủ để Mạnh Quỳnh nghe được.
Anh chậm rãi đẩy bản hợp đồng ra trước mặt cô, nhướn mài ý bảo cô đọc đi.
Phi Nhung tay run run cầm lên đọc, đây là bản hợp đồng hôn nhân? nhưng lại không công khai ra bên ngoài. Mạnh Quỳnh thấy cô đọc mà có còn nhíu mài anh liền lên tiếng nói tiếp.
“ Ký hợp đồng với tôi, mỗi tháng tôi cho em 100 triệu hơn nữa chuyện này cũng sẽ không công bố ra bên ngoài em cứ yên tâm học tập ” Mạnh Quỳnh vô cùng thông thả và kiên nhẫn đối với Phi Nhung, cô chính là người duy nhất khiến anh phải nhẫn nại từng chút một.
Cô có chút thắc mắc, chỉ là lầm lỡ một đêm không nhất thiết phải bắt cô làm hợp đồng này, hơn nữa anh ta đẹp trai như vậy sao lại chọn người như cô?
“ Tại sao phải là tôi? ”.
Anh đứng bật dậy, đặt ly rượu trên bàn, tiến đến trước mặt cô, Phi Nhung thấy anh tiến đến cô liền bất an lùi lại một bước, anh thấy vậy liền vươn tay kéo cô lại.
Một tay vòng lấy eo cô mà siết ép sát vào người mình, anh nghiên đầu ghé vào tai cô thỏ thẻ, lời nói cũng có chút mê hoặc “ Phi Nhung em có thể không biết tôi, nhưng tôi còn biết cả nhà họ Doãn của em, những chuyện em không biết tôi điều biết, ví dụ điển hình chính là lý do cái chết của mẹ em ”.
truyện trọng sinh
Phi Nhung có chút sững người lại khó hiểu nhưng mấy giây sau đẩy người anh ra, ánh mắt có chút tức giận, người đàn ông này rốt cuộc là ai vậy? còn biết cả Phạm Gia?
“ Mẹ tôi thì sao? rốt cuộc anh là ai ” Đôi môi cô mấp mấy, nghe giọng điệu nghiêm túc đó cô biết chắc chắn có vấn đề.
Anh thở ra một hơi, vẻ mặt không bỡn cợt mà trở nên lạnh lùng đút hai tay vào túi quần ngồi xuống sofa vắt chéo chân nhìn cô lên tiếng “ Tôi nói mẹ em không phải do khó sinh mà chết, còn em muốn biết thì ký đi tôi nói cho em biết ”.
Cô cầm bản hợp đồng không ngần ngại mà ký lên bản điều lệ cũng chưa đọc hết, cái chết của mẹ cô, cô không muốn bỏ lỡ.
Mạnh Quỳnh thích thú nhìn cô anh vô cùng hài lòng, đợi cô ký xong.
Phi Nhung ký xong liền nhìn anh ánh mắt có chút sắc bén “ Tôi ký rồi anh nói đi ”.
“ Lại đây? ” Anh lại tiếp tục vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.
Cô cũng chậm rãi đi đến, đột nhiên bị anh kéo tay một cái cô liền ngã nhàu vào lòng anh hốt hoảng sợ té tay cũng vòng qua cổ của anh, Mạnh Quỳnh dùng tay siết lấy eo cô, giữ thật chặt không có ý định cho cô chạy trốn.
Anh ghé vào tai cô “ Cái chết của mẹ em liên quan đến Phạm Gia ”.
Phi Nhung thừ người ra, mặc kệ anh vẫn đang động chạm lên cơ thể mình, anh còn vùi đầu vào hõm cổ cô để hít lấy mùi hương mà anh thích nó ở trên người cô.
Câu tiếp theo anh nói khiến cô trợn tròn mắt không dám tin, rốt cuộc cô cũng ngu ngốc như vậy, nhiều năm cũng chẳng thèm để ý dù biết đám người đó đang làm khó mình.
Phi Nhung cầm lấy hộp nhung đỏ trên bàn, mân mê bàn tay của cô tìm đến ngón áp út mà đeo vào cho cô, anh vô cùng hài lòng, hôn lên tay cô. Trên tay anh cũng có một chiếc cũng mẫu, chỉ là size to hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Phi Nhung Là Nhất ! Nên Nhất Định Phải Là Phi Nhung
RomanceVì Phi Nhung Là Duy Nhất! Nên Nhất Định Phải Là Phi Nhung " Mạnh Quỳnh! anh đừng thách em chúng ta ngay từ đầu chỉ là bản hôn nhân hợp đồng vốn dĩ không liên quan gì nhau cả " Phi Nhung cầm chiếc nhẫn cưới trên tay ném thẳng vào người anh một cái m...