Chương 1

322 27 1
                                    

🎐

"Nói đi, lần này tại sao đánh nhau?"

Lúc Lee SangHyeok lấy lại ý thức thì nghe thấy một giọng nam xa lạ.

Cậu mở mắt ra, thấy mình đang đối mặt một đôi mắt to như chuông đồng, trợn lên giận dữ.

Người đàn ông trung niên có vẻ ngoài hung ác đập bàn làm việc vang ầm ầm, tức giận gào to: "Hôm trước mới hứa với thầy xong, không trốn học không đánh nhau, phải học tập thật giỏi, kết quả thì sao? Chẳng mấy chốc lại chứng nào tật nấy! Có phải em cho rằng thầy không trị được em không? Hả?"

"Nhìn thầy làm gì? Thầy nói cho em biết, Lee SangHyeok, lần này em đừng mong lừa thầy trót lọt!"

Lee SangHyeok đờ đẫn nhìn ông, đầu óc trống rỗng.

Chuyện gì thế này?

Cậu chỉ nhớ sau khi thành tích thi đại học được công bố, cậu biết mình bỏ lỡ cơ hội thành thủ khoa khối khoa học tự nhiên vì thiếu một điểm. Phiền muộn và không cam lòng, cậu trốn trong nhà uống vài hớp rượu, lúc tỉnh dậy mọi thứ đã thành như bây giờ.

"Em..." Cậu vô thức đáp theo lời của người đàn ông: "Em không đánh..."

"Không đánh?!" Đối phương nghe thấy câu này của cậu thì càng tức giận, thanh âm lớn gần như muốn chọc thủng màng nhĩ Lee SangHyeok: "Em còn dám nói là em không đánh à?! Người ta cũng đã ngất xỉu rồi, em đây không phải đánh thì là cái gì? Là sờ hả? Đến đây đến đây, em đến, hôm nay ông đây sờ chết em!"
Nói đoạn, ông đánh sau lưng Lee SangHyeok một cái.

Lee SangHyeok đau xuýt xoa. Cậu thấy ông giơ tay, có vẻ sắp đánh xuống tiếp, bèn vội vã thò tay chắn: "Bác ơi, bác chờ chút -- "

Vừa đưa tay ra, cậu đã cảm thấy bất thường.

Tư thế viết chữ của Lee SangHyeok đã không đúng tiêu chuẩn từ nhỏ. Giáo viên dạy cậu cố sửa chữa vô số lần nhưng vẫn không được. Thành ra ngón giữa tay phải của cậu một vết chai nhỏ hơi nhô lên.

Song đôi tay trước mắt lại có ngón tay trắng nõn, bên trên chẳng hề lưu dấu vết do viết quá nhiều.

Đây không phải là tay cậu.

Đầu óc Lee SangHyeok kêu ù một tiếng, trong nháy mắt tim đập như trống dồn.

Cậu hít sâu một hơi, cố bình tĩnh lại sau mấy giây rồi cúi đầu chậm rãi nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

Đồ mặc trên người cậu cũng chẳng phải là áo sơ mi trắng quen thuộc, mà là một bộ đồng phục trắng xanh đan xen, ngực trái có in một hình thù kỳ quái, phía dưới vòng quanh mấy chữ nhỏ: trường cấp ba Thực nghiệm tỉnh Đông Hải.

Lee SangHyeok lảo đảo, lưng cậu đập mạnh lên cạnh bàn làm việc.

Đây không phải là thân thể của cậu, cũng chẳng phải là trường học của cậu.
Cậu... Xuyên không.

"Em gọi thầy là cái gì? Bác?" Người đàn ông khó tin mà chỉ vào Lee SangHyeok. Ông tức giận, hít thở nặng nề: "Thầy chỉ bảo em hai câu, bây giờ đến tiếng thầy cũng không muốn gọi à?!"

Choker | Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của HotBoy TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ