Chương 7

133 27 5
                                    

🎐

Lee SangHyeok chầm chậm đi đằng sau Jeong Jihoon, vừa đi vừa yên lặng thầm nhớ đường.

Khi tân trang khu dạy học, trường Thực nghiệm tỉnh cũng nhân tiện mở rộng sân thể dục. Hai người đi hồi lâu mà vẫn có thể cảm nhận được đường nhựa hơi mềm dưới chân.

Còn chưa tới giờ tan học buổi tối, trên sân tập không đông, im ắng, thậm chí có thể nghe được tiếng ông ông của máy giặt quần áo từ phòng giặt.

Jeong Jihoon nghiêng mắt nhìn về phía Lee SangHyeok, giễu cợt: "Cách xa vậy làm gì?"

Không cho Lee SangHyeok từ chối, hắn nắm chặt cổ tay cậu và kéo cậu đến cạnh mình.

Hắn dùng ngón tay mình để đo đạc cổ tay của Lee SangHyeok, nhíu mày: "Sao gầy thế?"

Lee SangHyeok hất tay hắn ra, gương mặt tuấn tú trông đặc biệt lạnh lùng dưới ánh đèn đường: "Cậu có thể đừng táy máy tay chân không hả?"

Cậu láng máng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Tuy sách gốc là sảng văn viết dưới góc nhìn của nhân vật chính thụ, số lần ra sân của Jeong Jihoon cũng không nhiều, nhưng Lee SangHyeok chưa quên rằng hắn rất ghét nguyên thân.

Mà bây giờ hắn lại hẹn mình cùng nhau về ký túc xá, đây không phải là việc mà bạn bè có quan hệ tốt mới làm ư?

"Táy máy tay chân?" Jeong Jihoon lười biếng vén tóc trên trán: "Đấy mà gọi là táy máy tay chân?" Hắn nhếch môi, bất chợt đưa tay vuốt ve vành tai Lee SangHyeok, cười nhạo: "Thế cái này gọi là gì? Coi như hai ta ngủ với nhau luôn rồi hả?"

Tai Lee SangHyeok cực kỳ mẫn cảm, bị hắn sờ một cái là tê tê dại dại như có dòng điện chạy qua.

Mặt cậu phiếm hồng, không chỉ giận mà còn xấu hổ. Cậu đánh "bộp" rơi tay Jeong Jihoon, sau đó giơ tay chà mạnh vành tai, cả giận nói: "Cậu thần kinh à!"

Cậu nhấc chân muốn cách xa hắn một chút.

"Được rồi, không đùa cậu nữa." Jeong Jihoon túm cổ áo phía sau của Cảnh Từ, lần nữa kéo cậu trở lại bên cạnh. Hắn nhìn bộ dáng thở phì phò của cậu, bật cười:

"Đừng giận, nếu không anh cho cậu sờ lại nhé?"

Hắn nghiêng người thò mặt mình đến trước mặt Lee SangHyeok, "Biết cậu ngấp nghé tôi đã lâu rồi, đêm nay cho cậu đạt được ước muốn."

Jeong Jihoon cười khẽ: "Sao nào, anh tốt với cậu chưa?"

"Ai thèm sờ cậu chứ!" Lee SangHyeok gắng đẩy mặt hắn ra, "Có đi tiếp không hả?"

"Đi." Jeong Jihoon cười khẽ rồi bước không nhanh không chậm, giữ mức độ ngang hàng với Lee SangHyeok, không trước không sau.

Trong ánh mắt trộm lén của hắn, Lee SangHyeok đã điều chỉnh tốt biểu cảm. Cậu hơi nhếch môi, gò má tuấn tú, sống mũi cao thẳng, đường nét vô cùng đẹp đẽ.

Jeong Jihoon bất giác xoa ngón cái và ngón trỏ với nhau, vành tai nhóc biến thái còn rất mềm đó.

Hai người băng qua sân vận động, thẳng đến khu rừng nhỏ. Lee SangHyeok nhíu mày, cảm thấy đường đi không đúng lắm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Choker | Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của HotBoy TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ