Chương 5

210 36 3
                                    

🎐

Lee SangHyeok chậm rãi xoay người, sống lưng vô thức ưỡn thẳng.

"Tôi..." Cậu hơi mím môi, cụp mắt, "Tôi muốn đổi góc nhìn bảng khác."

"Hả?" Kim Geonbu nghe thấy thế, vẻ mặt càng kỳ quặc hơn. Y ngạc nhiên nhìn Lee SangHyeok: "Mày... Nhìn bảng á? Đây là trò đùa thế kỷ gì ấy hả, mày mà nhìn bảng?! Ha ha ha ha."

Mun Hyeonjun cũng cười theo: "Không đúng nha, Lee SangHyeok, mày đây là bị lão Jo chuốc thuốc mê gì rồi? Chưa nói đến cắt tóc, còn nhìn bảng đen nữa. Tiếp theo mày sẽ không định bảo tao là mày muốn học tập cho giỏi đó chứ, ha ha ha ha ha..."

Nụ cười của Mun Hyeonjun dần biến mất trong ánh nhìn bình tĩnh của Lee SangHyeok.

"Mẹ nó." Mun Hyeonjun chà xát lớp da gà vừa nổi lên trên cánh tay, thanh âm bất giác tăng cao không ít: "Mày định đùa thật đấy à?"

Lee SangHyeok qua quít "ừ" một tiếng.

Cậu len lén quan sát ánh mắt của bạn học xung quanh, ráng tìm ra chút manh mối.

"Lão Jo..." Kim Geonbu vuốt ve thịt mỡ phình ra ở phần bụng mình, cảm thán một cách chân thành: "Thật sự là nhân tài không được trọng dụng ở trường Thực nghiệm tỉnh chúng ta. Nếu đi bán hàng đa cấp thì đâu đến lượt người khác nữa..."

Lee SangHyeok tiện tay lấy một quyển sách Toán trên bàn, giả vờ vô ý nói: "Tôi thấy vị trí này rất tốt, bao giờ lớp ta đổi chỗ lần nữa?"

Kim Geonbu toét miệng cười nhạo: "Mày không biết mà còn định học hành chăm chỉ ấy hả. Lớp chúng ta cứ hai tuần đổi chỗ một lần." Y đếm đầu ngón tay: "Tao tính xem, hôm trước mới đổi xong, đợt sau là... Cuối tháng mười."

Y thúc Mun Hyeonjun: "Lão Mun, tao tính không sai chứ."

"Đừng đụng tao." Mun Hyeonjun vừa mới lập nhóm chơi game, bị Kim Geonbu thúc một cái, suýt chút nữa là out. Gã trách mắng rồi né khỏi tay Kim Geonbu, sau đó tranh thủ ngước mắt nhìn Lee SangHyeok: "Mày muốn gì? Chỗ này cách chỗ của mày một lối đi nhỏ, có gì khác nhau đâu?"

Lee SangHyeok dẫn dắt hồi lâu chỉ để chờ một câu này.

Nghe vậy, cậu lập tức quay đầu, quả nhiên thấy ghế đếm ngược từ dưới lên ở hàng giữa chếch hướng bắc còn trống.

Đó hẳn là chỗ ngồi của nguyên thân, không nhầm được.

Cậu không vội trở về, sợ khiến người khác nhận ra điều gì đó. Vì thế cậu cúi đầu lật giở sách Toán trong tay.

Đoán chừng chủ nhân của chỗ ngồi này cũng tám lạng nửa cân với nguyên thân, khai giảng một tháng rồi mà sách vẫn mang nguyên mùi mực mới. Trên giấy sạch sẽ, chẳng có chữ nào.

Lee SangHyeok xem mục lục trước, hoàn toàn không giống tài liệu giảng dạy cũ của cậu. Độ khó gia tăng không ít, còn có rất nhiều nội dung vốn dĩ lên lớp mười hai mới đề cập đến.

Môn Văn cũng tương tự, chẳng những thêm một lượng lớn bài tập cần học thuộc, đến sách học bắt buộc cũng nhiều thêm một quyển.

Về phần Khoa học tự nhiên tổng hợp(1) thì càng khó hơn. Có một chương kiến thức Vật lý mà thậm chí trước đây Cảnh Từ hoàn toàn chưa học tới.

Choker | Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của HotBoy TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ