Chương 4

186 29 7
                                    

🎐

Lee SangHyeok nghe không hiểu ý bóng gió của hắn, chỉ cảm thấy mình lại bị nghi ngờ nên cáu kỉnh, lạnh mặt không nói câu nào.

Jeong Jihoon dùng đầu gối đẩy cậu một cái, biếng nhác nói: "Hỏi cậu đấy, trả lời đi."

Lee SangHyeok thầm nghĩ, có nói cậu cũng chẳng tin.

Thấy thời gian không còn nhiều, cậu không muốn tiếp tục dây dưa với Jeong Jihoon nữa, bèn bực bội đáp: "Vậy cậu nói xem, thế nào thì cậu mới tin?"

Jeong Jihoon ngắm dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của cậu, trong lòng cảm thấy rất mới mẻ.

Jeong Jihoon tìm bác sĩ xin một chồng giấy và một cái bút rồi ném cho Lee SangHyeok: "Viết cho tôi một tờ giấy cam đoan."

Lee SangHyeok: "...Cái này không cần thiết lắm."

Jeong Jihoon mỉm cười: "Không viết cũng được..."

Lee SangHyeok ngước mắt, chờ hắn nói nốt.

Jeong Jihoon cười cười nhìn cậu: "Từ nay về sau, cậu đi đâu, nói chuyện với ai, nói cái gì, đều phải báo cáo với tôi. Ví dụ như, trước khi đi vệ sinh cần bảo tôi là đi nặng hay nhẹ, mất bao lâu. Một khi vượt mức thời gian thì nhất định phải giải thích nguyên nhân rõ ràng, để tôi phân tích xem có phải cậu định nhân cơ hội tiết lộ việc này không."

Hắn thoáng dừng, rồi nói tiếp: "Lúc cần thiết... Tôi sẽ tự kiểm tra xem nguyên nhân của cậu có hợp lý không."

Lee SangHyeok nhìn hắn với vẻ không dám tin.

"Sao thế, anh bạn nhỏ." Khóe miệng Jeong Jihoon ẩn chứa ý cười: "Trước đây còn viết thư tình cho tôi hết bức này đến bức khác, nay chỉ có một tờ giấy cam đoan mà lại rụt rè à?"

Con ngươi hắn xoay một vòng: "Muốn tôi cầm tay cậu viết?"

Lee SangHyeok đờ mặt: "...Được rồi, để tôi viết."

Cậu vặn bút, bắt đầu viết viết vẽ vẽ theo ý Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon nhìn lướt qua, trên tờ giấy đặc thù của trường có con dấu và kẻ sọc đỏ nhạt, chữ viết của thiếu niên thanh tú phóng khoáng, đẹp đẽ tột cùng, thoạt trông đã biết là từng luyện tập rất nhiều.
Ánh mắt Jeong Jihoon dần tối lại.

"Đã xong." Lee SangHyeok đặt bút xuống, đưa tờ giấy cho Jeong Jihoon, "Không còn việc gì khác thì tôi đi đây."

Jeong Jihoon chú ý thấy Lee SangHyeok đặt bút không hề xiêu vẹo, vừa vặn tạo thành một góc vuông với mặt bàn.

Hắn trầm tư liếc nhìn Lee SangHyeok rồi phất tay với cậu, ra hiệu cậu có thể rời đi.

Lee SangHyeok khẽ thở hắt ra, nhanh chóng bước ra khỏi phòng y tế chẳng chút lưu luyến.

Jeong Jihoon không dõi theo bóng dáng cậu nữa, mà cụp mắt nhìn thoáng qua tờ giấy cam đoan trên tay.

Thật lâu sau, hắn chợt mỉm cười, trước nay Lee SangHyeok chưa từng viết thư tình cho hắn.

Sân trường Thực nghiệm tỉnh rất rộng, tổng thể chia làm hai phần.

Một phần là khu dạy học mới xây, cho khối mười và khối mười một cùng quản lý trường học sử dụng. Phần còn lại dành cho khối mười hai, sân bốn góc(1) với điều kiện kham khổ.

Choker | Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của HotBoy TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ