Khu tập thể cũ Quang Trung - Thành phố Vinh
"Cho mi chết này, chết này cái thằng kia" - Tiếng một người phụ nữ vọng xuống lúc 4 giờ sáng, người phụ nữ nghiến răng ken két, thở dốc, tiếng khóc và oán trách đứa con trai yêu dấu của mình vì sự hư thân đổ đốn. Lũ trẻ bọn tôi bị đánh thức bởi những lời qua tiếng lại, kéo nhau ra ban công xem mới biết đó là tiếng phát ra từ phòng 202 tòa E. Đứa con gái duy nhất chơi trong nhóm bọn tôi - Khánh Ngọc thốt lên
_ Thôi chết thằng Trung đêm qua có chuyện gì rồi!
Tối qua tôi cùng Phong trọc, Khải, Nghĩa, Trung và Khánh Ngọc qua khu vực Nghi Phú - Nơi được ví là "Chém người như chém chuối, đốt nhà như đốt rác" của thành phố chúng tôi để tính sổ với nhóm thằng Hưng sẹo dám trêu em gái của đại ca Phong trọc. Mới chỉ đến đoạn đường gần khu biệt thự của giới nhà giàu mới nổi của phường đã có 5-6 của tòa "Thành phố vàng" đã mai phục sẵn ở đấy, một trong đám côn đồ đấy hất hàm lên hỏi "Trong số mấy đứa chúng mày, thằng nào là thằng Phong?" Tôi và Ngọc điếng người, vốn dĩ chỉ nghĩ đến đây nói chuyện đoàng hoàng thì anh Phong bảo mấy đứa còn lại mở cốp rồi chia cho mọi người mỗi người một con dao nhỏ tự chế rồi nói với mấy đàn em của thằng Hưng sẹo "Bố mày đây, mẹ mày lại nhớ tao nên sai mày đi tìm à, con bồ thằng Hưng ngon hơn, nên tao bỏ mẹ mày rồi, bảo mẹ mày đừng tìm nữa". Câu nói châm ngòi cho cuộc hỗn chiến xảy ra, anh Phong lao lên trước nắm lấy cổ áo thằng xấc xược dám truy lùng danh tính của anh ban nãy rồi đánh tới tấp vào mặt. Bọn khu Quang Trung của chúng tôi cũng không lạ gì với những trận ẩu đả nên lao vào quật vào lưng vào bụng nhau tới tấp. Duy chỉ có tôi tham gia vào nhóm sau nên run rẩy kéo Khánh Ngọc ra về dù trong bụng nghĩ rằng đằng nào mình cũng bị đánh thừa sống thiếu chết, ở lại thì bị chúng đánh, về nhà thì bị anh Phong đánh vì tội hèn nhát. Nhưng bọn chúng có dao, chắc có lẽ anh Phong sẽ không mạnh tay như bọn kia đâu - dù sao cũng là người một khu.
Nhưng sao sáng nay chỉ thấy mình Trung trở về, còn những người còn lại thì không thấy tăm hơi. Đến lúc mọi người tỉnh dậy, chúng tôi cũng không thể thoát tội đước, tôi và Ngọc đều được người trong khu báo cáo lại với cơ quan công an là đi cùng nhóm Long trọc và chúng tôi là những nhân chứng quan trọng của vụ án. Long bị xiên chết rồi, hóa ra sau khi bọn tôi chạy đi thì thằng Hưng sẹo vừa đến, tính Long thì hay độc mồm độc miệng, không biết đã khiêu khích gì mà để thằng Hưng tiễn đi mà không nương tay như vậy. Mấy đứa đàn em còn lại thì cũng hôn mê, mất máu, nằm viện. Bọn tôi không đánh nhưng cũng từng cầm hàng nóng, cũng dính líu đến vụ việc này nên phải nhận hậu quả mà mình đã gây ra. Thằng Trung thì vào trại giáo dưỡng còn tôi và Ngọc thì bị thôi học. Đứng trước ngưỡng của trưởng thành - tuổi 16 tôi và Ngọc không biết sẽ đi về đâu.
Là người có ngoại hình, cũng khéo ăn khéo nói nên tôi lọt vào mắt xanh của chị Huệ - chủ quán Karaoke có (tai) tiếng của thành phố về mại dâm và chất kích thích. Làm công việc bưng bê, rót bia, uống rượu, nhiều khi phải hôn hít và làm những trò ghê tởm đối với 1 đứa trẻ chưa thành niên như tôi với những bà cô U40, 50.