Chương 2: Madam Kiều

4 1 0
                                    

Tuy là làm những trò đồi trụy, nhưng trước đây, tôi chỉ hôn hít, vuốt ve, sờ nắn hoặc để người ta sờ nắn bởi lẽ tôi còn trẻ, còn là chưa đủ tuổi thế nên chị Huệ cũng không cho tôi làm gì nhiều vì biết tính tình tôi nhút nhát.

_ Này Huệ, hắn ta bao nhiêu tuổi? - Madam Kiều chỉ vào tôi rồi hỏi

_ Dạ thưa chị mới trai tân 18

_ Vớ vẩn, mở ra để tôi kiểm tra - Madam Kiều cười mỉm rồi kêu người kéo phéc mơ-tuya quần của tôi xuống

_ Ái chà, con non nớt trắng tinh thế này mà là 18 hả - Madam Kiều nhìn nó rồi cười sung sướng rồi tự mình cất nó vào rồi kéo lên

Madam Kiều lấy tờ 500 dúi cho tôi rồi hỏi:

_ Có thích không?

_ Dạ thích - Tôi đáp

_ Có muốn nữa không?

Nét mày tôi cau lại, tôi biết sắp tới sẽ là điều chẳng lành. Sau đó chị Huệ "nhắc nhở" tôi cẩn thận về sự cưu mang và đừng làm khách của chị thất vọng.

_ Dạ có - Tôi trả lời Madam Kiều 1 cách gượng gạo

Tiếng nhạc trong quán karaoke vừa tắt, các quý bà trong phòng cũng rủ nhau ra về, một số người còn nhìn Madam Kiều rồi cười khúc khích. Tôi chỉ nhớ lờ mờ là Madam Kiều đã mời tôi uống vài ly rồi cùng bà tỷ tê tâm sự. Tôi mới biết Madam là thạc sĩ Kinh tế Quốc tế mới du học từ Pháp về Việt Nam, bà ấy bảo rằng bà ấy 35 tuổi nhưng ngoại hình thì như mới ngoài 25 một chút. Vì say mà tôi khụy xuống, đầu gác lên đầu gối của Madam tôi còn nhớ chiếc váy Madam mặc hôm đó là chiếc váy đen hở tới xương quai xanh nhưng không hề xẻ mà vô vùng kín đáo, chỉ để lộ chiếc vòng cổ bạch kim có mặt đá hồng ngọc được cách điệu tinh xảo. Phía dưới, nơi mà lúc gục vào đầu gối của Madam thấy rõ ràng nhất là chiếc váy dài phủ kín chân, cảm giác rằng người phụ nữ này chính chuyên chứ không phóng khoáng như trước đây mình nghĩ.

Cánh cửa khóa một cái "tách", những màu hồng xanh nhấp nháy trong phòng cũng dần tối lại, bên ngoài trời đêm đông mưa lạnh nhưng nhiệt độ trong phòng lại nóng lên tới ngộp thở. Trong cơn chuếnh choáng Madam Kiều tháo chiếc vòng trên tay vứt xuống đất rồi bảo:

_ Chàng trai, nhặt lấy nó đi, nó là của cậu

Tôi ấp úng từ chối nhưng bị Madam ôm chặt lấy cổ, kéo tôi ngồi xuống ghế và nằm gọn trong lòng Madam, Madam bảo tôi tháo dây chuyền rồi nhét nó vào túi quần của tôi rồi dùng một tay đè đầu tôi xuống rồi ra lệnh:

_ Cởi giày ra cho ta đi

_ Liếm chân ta đi 

Yêu cầu của Madam làm tôi giật mình ghê tởm

Tôi nhớ đến ánh mắt của chị Huệ lúc nhắc nhở lại nhớ đến thân phận của mình mà phải nhắm mắt thực hiện. Tôi lấy chiếc lưỡi của mình đảo qua đảo lại ngón chân cái, rồi lê chiếc lưỡi ẩm ướt đấy xuống lòng bàn chân mà xoay đầu lưỡi theo vòng tròn. Madam Kiều xoa đầu tôi hưởng thụ nhiều lúc run lên. Chán rồi, miệng của tôi cảm thấy thiếu thiếu cái gì liền lần mò lên những ngón chân mà mút liên tục như em bé đang tìm sữa. Sau đó tôi lê lưỡi liếm dần dần lên bắp chân, chui đầu vào váy của Madam ngoan như một con cún nhưng cũng đủ điên loạn thở hổn hển như đang đi tìm thứ gì đó... Nhưng không dám. Mà cái mùi hương điên dại, cuồng si ấy cứ lôi kéo tôi ấy chứ, cứ lôi kéo tôi tìm đến nó trong cái bóng đen mịt mờ ấy. 

Một bàn chân đạp tôi ngã xuống đất. Madam Kiều bảo rằng tôi đã đi quá giới hạn, không hẳn. Chỉ là chưa đến lúc tôi được phép đạt tới giới hạn ấy, chỉ là chạm mũi vào để hít trọn mùi hương ấy mà thôi, mấy tuần vào ngành tôi chỉ sờ nắn cái bên trên chứ chưa được tiếp xúc với môi bên dưới bao giờ.

_ Hôm nay chơi thế là đủ rồi - Madam Kiều để trong lòng bàn tay tấm card visit, vỗ nhẹ vào má tôi rồi đeo giày rời khỏi.

Tôi nhặt tấm card visit, toàn thân tôi run lên vì sung sướng. Lần đầu tiên tôi được người ta tip, lần đầu tiên tôi được nếm thử mùi đời thật sự.

 Hôm ấy đang ăn cơm thì Ngọc sang nhà kêu tôi ra bờ hồ  để nói chuyện. Ngọc đã dính bầu. Sau khi bị đuổi học, lúc yếu lòng đã phải lòng một tên sở khanh trung niên đã có vợ và bị những lời ngọt ngào, những trải nghiệm mới của những người có tiền mà những ai sống trong những căn chung cư cũ kĩ như chúng tôi khó có khả năng nào trải nghiệm được. Ngọc biết sai, nhưng làm sao đối mặt được với đứa con trong bụng đây, để bố mẹ biết chẳng khác nào tự đào hố chôn mình, cũng chẳng thể đến được với gã đểu giả kia, chỉ có thể đi thật xa, nói với bố mẹ là lập nghiệp rồi tự mình sinh con, tự mình chăm sóc. Nhưng tiền đâu? Tôi đưa cho Ngọc chiếc vòng cổ. Ngày hôm sau Ngọc tạm biệt bố mẹ lên Hà Nội để bắt đầu đi làm, kiếm tiền và bắt đầu một cuộc đời mới, tôi cũng không muốn gặp Ngọc lần cuối. Bao nhiêu suy nghĩ chạy qua chạy lại trong đầu, tôi hận Ngọc đã sa ngã mà lại nghĩ đến chính mình cũng đã đạp chân vào vũng bùn lầy của cuộc đời.

SonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ