Chương 3: Đánh đổi

7 1 0
                                    

Thời gian trôi qua, tôi càng lún sâu vào cuộc sống đen tối của những đêm karaoke, những đồng tiền bẩn, và sự kiểm soát của chị Huệ. Nhưng không ai trong cái quán này có thể làm tôi chú ý bằng một cô gái trẻ tên là Linh, vừa vào làm chưa đầy hai tháng. Cô gái có gương mặt trong sáng, đôi mắt đầy lo âu nhưng sâu thẳm bên trong vẫn giữ lại chút ngây thơ của một người chưa bị cuộc đời vùi dập.

Tôi biết Linh vẫn còn là gái trinh, một sự thật mà chị HUệ cũng biết và đã quyết định giữ lại để "bán giá cao" cho những kẻ giàu có và bệnh hoạn. Mỗi khi thấy Linh bị khách sờ mó, đôi mắt sợ hãi của cô khiến lòng tôi nhói đau. Dù tôi không hơn gì một con cờ trong trò chơi này, nhưng cảm giác muốn cứu Linh ra khỏi nơi này ngày càng trở nên mãnh liệt.

Một đêm, khi khách đã về hết, tôi đứng lặng lẽ bên hành lang nhìn theo bóng dáng Linh, tự hỏi mình sẽ làm gì. Tôi có thể thấy rõ tương lai của cô nếu bị chị Huệ bán đi – một cuộc đời đen tối, bị vùi dập không khác gì tôi. Trong lòng tôi trào dâng nỗi xót xa, quyết định đã dần rõ ràng hơn.

Chúng tôi bắt đầu thân thiết hơn trong những khoảng thời gian ngắn ngủi khi không có khách, khi tôi tìm cách che chắn cho cô khỏi ánh mắt soi mói và những bàn tay sờ mó của những gã đàn ông thô lỗ. Dù cả hai đều bị cuốn vào cuộc sống tối tăm của cái quán karaoke này, nhưng giữa chúng tôi dần nảy sinh một mối quan hệ đặc biệt – một điều khiến tôi dần cảm thấy mình có trách nhiệm hơn với cô gái này.

Có những đêm, khi quán đã tắt đèn, tôi và Linh lén gặp nhau ở sau quán, nơi không ai để ý. Chúng tôi ngồi im lặng, nhìn ra bầu trời đầy sao – một chút bình yên hiếm hoi giữa cuộc sống đầy hỗn loạn này.

_ "Anh định cứu em thật sao?" – Linh hỏi tôi, đôi mắt đượm buồn.

Tôi gật đầu, nắm chặt tay cô.

_ "Anh sẽ làm tất cả để em có thể rời khỏi đây. Nhưng trước tiên, em phải tin anh."

Linh cười nhạt, đôi mắt lo lắng hiện rõ.

_ "Anh làm sao cứu được em?  Bán thân ư? Anh muốn cứu em ra vì anh yêu em mà anh lại chỉ có thể cứu em bằng cách bán thân ư? Em không biết đau à?"

Tôi nhìn vào đôi mắt của cô, cảm thấy tim mình đau nhói. Linh im lặng, đôi mắt cô ướt đẫm, nhưng không khóc. Dù vậy, tôi có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng trong lòng cô – giống như chính tôi từng cảm thấy khi bước chân vào thế giới này.

Hôm sau tôi tìm gặp chị Huệ, không còn lưỡng lự. Bà đang ngồi trong phòng, ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của bà.

_ "Chị Huệ," tôi lên tiếng.

_ "Gì đấy? Đã sẵn sàng phục vụ chưa?" chị nhướng mắt nhìn tôi, nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên môi.

_ "Em muốn một thỏa thuận," tôi nói, nuốt chặt những gì sắp tới. "Em muốn Linh được tự do."

Chị Huệ phá lên cười, giọng điệu đầy khinh thường.

_ "Cậu đang đùa đấy à? Cậu nghĩ cô ta là cái gì mà tôi sẽ dễ dàng thả đi vậy?"

_ "Em biết, nhưng em sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đổi lấy sự tự do cho cô ấy." Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, giọng đầy quyết tâm.

Chị Huệ im lặng một lúc, ngón tay bà gõ nhịp nhàng lên bàn. Cuối cùng, bà cười nhạt.

_ "Bất cứ điều gì sao? Cậu có biết mình đang nói gì không?"

_ "Em biết."

Cô quay gót, bước về phía văn phòng của mình, ra hiệu cho tôi theo sau. Cánh cửa khép lại sau lưng chúng tôi với một tiếng "click" nhẹ nhàng, giam chúng tôi trong một thế giới của bóng tối và những bí mật.

"Ngồi đi," chị ra lệnh, chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện bàn làm việc của mình. Tôi nghe theo, trong đầu hỗn loạn với những suy nghĩ và nỗi sợ hãi.

"Tao có một đề nghị cho mày," chị bắt đầu, giọng trầm thấp và đe dọa. "Một cách để mày kiếm được tự do cho Linh. Nhưng nó đi kèm với một cái giá."

Tôi nuốt khan, lo sợ điều sắp tới nhưng biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác. "Chị muốn gì?"

Chị Huệ ngả người về phía trước, đôi mắt lấp lánh pha trộn giữa sự thích thú và hiểm ác. "Mày sẽ trở thành trợ lý riêng của Madam Kiều. Mày sẽ phục vụ mọi ham muốn của bà ta, đáp ứng mọi yêu cầu của bà ấy. Đổi lại, bà ấy sẽ trả cho mày một khoản hậu hĩnh. Đủ để mua sự tự do cho Linh."

Tim tôi như chùng xuống. Madam Kiều nổi tiếng với những dục vọng không đáy và tính cách tàn nhẫn. Trở thành kẻ phục tùng bà ấy đồng nghĩa với việc tôi phải chịu đựng vô số sự sỉ nhục và đau đớn. Nhưng nếu điều đó có thể cứu được Linh...

"Tôi chấp nhận," tôi nói, giọng khẽ như thì thầm.

Chị Huệ nhếch môi, rõ ràng là hài lòng với bản thân. "Tốt. Gặp tao ở đây vào đêm mai. Madam Kiều sẽ chờ mày."

Khi rời khỏi văn phòng, trong đầu tôi là một mớ hỗn độn của suy nghĩ và nỗi lo sợ. Tôi vừa dấn thân vào chuyện gì? Và quan trọng hơn, liệu điều này có đủ để cứu được Linh không?

SonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ