Một điều gì đó đơn giản ( TrườngThanh/ H+ )

89 7 0
                                    

Tác giả: Zuerst
Cp: Trường Nhất Tiếu x Thanh Minh

Những giọt nước mắt lạnh lẽo chảy dài trên đôi má nóng bừng. Những tiếng rên rỉ ướt át tràn ngập căn phòng. Thanh Minh nắm chặt bất cứ thứ gì cậu có thể để xoa dịu cảm giác này. Nhưng vô ích. Cậu không thể thoát khỏi điều này, và có lẽ sẽ không thoát ra ngay cả khi cậu muốn.

Cậu là một Đạo sĩ nhưng không làm nhiều việc theo Đạo giáo nhưng…

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn. Và vì chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xảy ra giữa hầu hết những người đã kết hôn. Cậu cũng chưa bao giờ bận tâm tìm hiểu về chuyện đó, ngay cả khi sư huynh của cậu đề nghị kể cho cậu nghe.

Có lẽ lý do tại sao cậu không bao giờ biết về nó là vì nó gây nghiện. Tim cậu vẫn chưa ngừng đập dữ dội. Cậu đổ mồ hôi trên lưng. Cậu cắn môi để ngăn âm thanh vọng lại trong phòng, nhưng nghĩ rằng cậu có thể kiềm chế giọng nói của mình là vô ích.

Cậu bị choáng ngợp bởi những cái chạm. Cậu thực sự bị choáng ngợp bởi mọi thứ. Bàn tay của Trường Nhất Tiếu giữ chặt hông cậu. Móng tay của Trường Nhất Tiếu cắm vào da cậu. Môi của Trường Nhất Tiếu  quấn quanh da cậu, và lưỡi hắn liên tục đâm vào cơ thể cậu.

Trường Nhất Tiếu đứng dậy. Nước da nhợt nhạt của hắn khiến vết son môi đỏ của mình trở nên rõ ràng hơn. Thanh Minh  có phần ngạc nhiên khi thấy sắc tố không biến mất hoàn toàn. Trường Nhất Tiếu liếm môi khi lơ lửng phía trên Thanh Minh. Hai bàn tay hắn di chuyển, một tay lướt qua ngực và tay kia nắm chặt lấy vòng eo của Thanh Minh.

Thanh Minh lại rên rỉ. Chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi? Những người khác đã ngủ từ nhiều giờ trước rồi, đúng không? Và thế mà cậu vẫn ở đây, vẫn tỉnh táo và bị tra tấn vì khoái cảm. Mặc dù, đó không phải là tra tấn thực sự. Đó là một cơn nghiện mà Thanh Minh đã bị thu hút.

"Chuyện gì thế này?" Giọng của hắn Nhất Tiếu khàn khàn, có lẽ là vì hắn ta đã dùng cổ họng của mình cho những việc mà Thanh Minh không muốn thừa nhận.

Trường Nhất Tiếu xoa tay xuống mặt Thanh Minh, ôm lấy má cậu. Thanh Minh chìm vào cái chạm đó mặc cho những ngón tay chạm xuống có những chiếc móng tay sắc nhọn. Trường Nhất Tiếu mỉm cười, rồi hàm răng trắng của hắn biến thành một nụ cười hoang dã.

“Xong chưa?” Trường Nhất Tiếu không giấu nổi sự thất vọng. Không, hắn ta dùng giọng điệu đó làm vũ khí.

Thanh Minh biết đó là cố ý. Trường Nhất Tiếu làm mọi thứ đều có chủ đích. Hắn ta sẽ che mặt nếu hắn cố che giấu biểu cảm. Rất hiếm khi hắn ta mất kiểm soát cảm xúc hoặc thể hiện những gì mình nghĩ. Thanh Minh biết đó chỉ là một trò lừa bịp nhưng—

"Ta chưa xong đâu," cậu vô thức nói.

Ngón tay cái của Trường Nhất Tiếu di chuyển. Nó lướt qua môi Thanh Minh , rồi đẩy qua. Thanh Minh đột nhiên mở miệng. Đáp lại, Trường Nhất Tiếu cười toe toét, rút ​​tay lại, rồi nhét ba ngón tay vào bên trong. Hắn xoay chúng bên trong miệng Thanh Minh, rồi dùng những ngón tay ướt át đó để thúc vào nơi ướt đẫm của Thanh Minh.

( AllThanhMinh ) Cánh Mai Tan Trong Gió🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ