4. Thanh Tâm Âm.

80 19 1
                                    

Nữ nhi nhà hắn 4.

___

Nếu như đời này chẳng thể gặp lại người, thì dù phong cảnh có đẹp như bức họa, dù nhân gian có rực rỡ phồn hoa, thì tất cả cũng trở nên vô vị, chỉ như tiên nhân lẳng lặng một cõi, phong bế đi tất thảy buồn vui.




Bách Lý Vân Yên chạy lại ôm chầm lấy Bách Lý Đông Quân, " Phụ thân, người về rồi." Thật lợi hại a, mới hơn một ngày mà phụ thân đã tới gặp nàng rồi. Bách Lý Vân Yên dụi dụi vào lòng người, không quên mách nhỏ, " Đúng rồi phụ thân, có người sấu muốn hại con, may mắn sư phụ cứu giúp."

Bách Lý Đông Quân xoa nhẹ lên mái tóc nàng, hôn lên má trái của Bách Lý Vân Yên, sủng nịnh nói, " Phụ thân về đòi công bằng cho A Yên."

Bách Lý Vân Yên bị thơm có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là dũng cảm nói: " Phụ thân, bên phải cũng muốn."

" Vậy A Yên có muốn ta thơm thơm trán con không?"

" Muốn a."

Hơn một canh giờ, Bách Lý Đông Quân ở trong viện bồi tiểu cô nương chơi đùa, không quên mang mấy món đồ chơi cùng điểm tâm mà nữ hài tử yêu thích trên đường mua cho nàng, chất thành một đống trên bàn trong phòng.

Lúc mới nhận được tin này từ nương, Bách Lý Đông Quân đem thư trong tay bóp thành vụn, hừ lạnh một tiếng, nhìn vụn thư bay lả tả trong gió. Trong lòng suy nghĩ, Bách Lý Vân Yên mới rời y một chút mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu chẳng may về sau y không thể để ý nàng, Bách Lý Vân Yên phải làm sao đây? Vị trong cung kia đã gấp không chờ nổi nữa mà đánh chủ ý đến phủ Trấn Tây Hầu, đánh chủ ý nên nữ nhi của y. Lại muốn giở trò hãm hại Bách Lý như Diệp phủ tướng quân sao? Thật xảo.

Nghĩ đến đây, Bách Lý Đông Quân lại nghiêng đầu nhìn nữ nhi nhà mình. Tiểu thư Bách Lý gia chính là đang ngồi trên ghế đùa nghịch đồ chơi y mới tặng cho nàng, thấy phụ thân nhìn đến liền nở nụ cười thật ngọt, sà vào lòng y.




Chớp mắt một cái liền đã thịnh đông, hai tháng cứ như vậy trôi qua thật nhanh, cái lạnh làm người run rẩy, thở ra từng làn khói trắng, những bông tuyết trắng tinh rơi đầy trên mặt đất, Bách Lý Vân Yên vẫn còn tại phủ Trấn Tây Hầu. Nàng khoác áo lông cáo lên người, rất nhanh liền cảm nhận ấm áp bao trùm, bước từng bước một, tiểu viện của nàng nằm cạnh tiểu viện của phụ thân.

Vừa vào, Bách Lý Vân Yên đã thấy phụ thân ngồi trong đình viện chờ mình, dáng dấp đĩnh đạc, phong hoa tuyệt đại, phong độ phiên phiên, người ngồi thưởng trà thơm, ánh nhìn hướng về nơi xa xăm,trên tóc điểm điểm tuyết trắng. Là một hồi diệu cảnh, nhưng lại tịch mịch như hồ nước lặng, cô quạnh trong tiết trời lạnh lẽo, toái quỳnh loạn ngọc.

Cổ cầm trên bàn, ngón tay nhỏ nhắn tinh tế gảy từng tầng, giai điệu êm ả du dương đi vào cõi lòng, khiến tâm trí lạc đường tìm được lối về.  Âm vang da diết, cảnh đẹp như mơ, nội tâm nặng nề dường như nhẹ nhàng không ít, chàng giơ tay đón lấy điểm trắng, tuyết như hoa rơi vào thật lãnh, nhưng tâm quân tựa hồ được sưởi ấm, chàng lẳng lặng đi vào cõi mộng, tương tư tưởng nhớ cố nhân xa.

Bách Lý Vân Yên nhìn người chống tay làm điểm tựa, đôi mắt nhắm nghiền, không nói gì, cũng nghiêng đầu ngắm một hồi diệu cảnh, hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra.

Vãn thu, lúc đó nàng đang thêu khăn tay cùng tổ mẫu, mùi huyết nồng sau viện theo gió thổi tới, tổ mẫu cùng nàng nhìn nhau, rất nhanh liền biến mất, đằng sau chính là tiểu viện của phụ thân. Cánh cửa mở phanh một tiếng, chỉ thấy phụ thân quỳ trên đất, cả người như tắm huyết, bên miệng không ngừng chảy xuống chất lỏng màu đỏ, hai tay ôm lấy đầu thống khổ kêu gào, tỉ tê từng âm run rẩy. Bách Lý Vân Yên thực sợ hãi, nhưng thứ cảm xúc đó không thể ngăn nàng đến gần phụ thân, nàng càng sợ mất đi người.

" Yên nhi, không được qua đó, thần trí của phụ thân con không rõ ràng, rất có thể sẽ đả thương đến con." Ôn Lạc Ngọc lên tiếng ngăn cản.

Cơ thể cứng đờ, Bách Lý Vân Yên chinh lăng đứng đó, nàng không thể tiến nhưng cũng không muốn lùi, làm sao có thể trơ mắt nhìn phụ thân chịu đựng cơn thống khổ như vậy? Trong vô thức, móng tay găm vào da thịt, từng giọt huyết hồng rơi xuống tấm phù không biết xuất hiện từ đâu nằm ngay cạnh chỗ nàng đứng, không tiếng động tan thành tro bụi.

Đương lúc Bách Lý Thành Phong không biết làm sao đối phó với nhi tử của mình, Bách Lý Đông Quân bị phản phệ sau sự việc bốn năm trước, bây giờ lại có khuynh hướng nhập ma, hại mình hại người. Thê tử Ôn Lạc Ngọc nhẫn đau giữ lấy tôn nữ, mà Bách Lý Vân Yên sớm đã hai mắt ướt đẫm. Một đạo quang ảnh xuất hiện, Bách Lý Vân Yên như bắt được cọng rơm cứu mạng, kêu lớn một tiếng," Sư Phụ."

Chỉ thấy người mà nàng kêu là sư phụ gật đầu một tiếng, phất tay áo trắng tinh, cổ cầm liền xuất hiện.  Ngón tay lướt trên dây cung, khúc nhạc bình thường nhưng chứa đựng sức mạnh to lớn, nam tử kiệt lực ngã xuống vòng tay của Thế tử, lâm vào hôn mê.




Quay lại hiện tại, Bách Lý Vân Yên nhìn cổ cầm lâm vào trầm tư, khúc Thanh Tâm Âm chỉ có thể áp chế tâm ma gieo trong người phụ thân. Sư phụ bảo, cởi chuông còn cần người cột chuông, nếu muốn phụ thân hoàn toàn buông bỏ chấp niệm kia, a cha chính là mấu chốt. Bách Lý Vân Yên tưởng, nàng phải nhanh chóng trở nên cường đại; nàng nhanh một chút, a cha liền có thể trở về; nàng nhanh một chút, phụ thân liền không còn thống khổ.



















 [ Bách Diệp / Đông Đỉnh ] Nữ Nhi Nhà Hắn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ