Hoàng thành Huế.
Điện Đông Các.
Bầu không khí trong Điện Đông Các luôn trầm lặng và nghiêm trang. Những dãy kệ sách gỗ cẩm thạch cao ngất, phủ bụi thời gian, lặng lẽ đứng như những người gác cổng trung thành bảo vệ những bí mật xưa cũ. Nắng chiều le lói từ những ô cửa sổ vòm lâu đời làm lấp lánh những trang sách cổ kính, hòa quyện với không gian thanh tịnh, tạo nên một cảm giác vừa tôn nghiêm, vừa gần gũi.
Trong góc khuất của thư viện, nơi chỉ có những tia sáng yếu ớt xuyên qua lớp rèm dày, một chàng trai ngồi lặng lẽ bên bàn gỗ lớn. Đó là Trường Sơn - thư sinh mới được tuyển vào, với vẻ ngoài hiền hòa nhưng ánh mắt chứa đựng sự tập trung và đam mê. Chàng trai ấy sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, nhưng khó khăn của cuộc đời không thể làm chàng trai với đôi mắt sáng và trí tuệ sắc bén ấy nhụt chí. Anh dùi mài kinh sử, nỗ lực học tập và vượt qua bao gian khó để thi đỗ kỳ thi Hội cách đây không lâu.
Bên ngoài thư viện, tiếng bước chân nhẹ nhàng của thị vệ không thể làm rối loạn sự yên tĩnh nơi đây. Nhưng hôm nay, không khí trong thư viện có vẻ hơi khác lạ. Một sự hiện diện không thể nói thành lời đang len lỏi vào không gian, như thể có một điều gì sắp sửa xảy ra, và mọi thứ đều đang chuẩn bị cho sự thay đổi không thể tránh khỏi.
Giữa không gian chiều hè yên ả, nơi thư viện hoàng cung chỉ loáng thoáng tiếng lật sách và tiếng gió thổi qua những cửa sổ lớn, Trường Sơn đang chìm đắm trong cuốn sách "Lý học đại toàn".
Bỗng dưng, tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến gần khiến Trường Sơn phải ngẩng đầu lên. Trước mặt anh là một người thanh niên trẻ tuổi với gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào mình. Sự hiện diện của người này làm cho không gian thư viện như bỗng dưng dừng lại, làm nổi bật hơn cả vẻ nghiêm trang của nơi đây.
"Ngươi là ai? Tại sao lại ngồi đây?" – Y hỏi, giọng điệu lạnh lùng nhưng cũng chứa đựng một chút tò mò không thể che giấu.
"Bẩm, tôi là Trường Sơn, thư sinh mới được tuyển vào đây. Còn ngài là..." – Trường Sơn đáp với thái độ lịch sự, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện.
"Ta là Sơn Thạch. Ngươi chỉ cần biết vậy thôi." – Sơn Thạch trả lời, giọng nói đều đều nhưng có vẻ bớt xa cách.
Trường Sơn bất giác ngẩng đầu, thoạt đầu chỉ là không khỏi ngạc nhiên với câu trả lời, sau là bị choáng ngợp với phong thái và nhan sắc của đối phương.
Người ấy là một mỹ nam với vẻ ngoài tuấn tú như được chạm khắc từ đá quý tinh xảo. Khuôn mặt anh thanh tú và điển trai, như thể từng đường nét đều được tạc bởi bàn tay của thần thánh. Cánh mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng với nét cười nhẹ nhàng không thể che giấu được sự bí ẩn.
Ánh mắt của y là điểm thu hút mạnh mẽ nhất. Đôi mắt sâu thẳm, màu đen huyền bí, giống như những giếng nước cổ xưa chứa đựng những câu chuyện và bí mật chưa bao giờ được khám phá. Khi nhìn vào ánh mắt ấy, người ta cảm nhận được một cơn sóng ngầm, một sự bí ẩn mà ngay cả những người tinh tường nhất cũng không thể hiểu thấu. Trường Sơn ngờ vực, y hẳn là đang muốn che giấu điều gì, bởi lẽ thần sắc này, không đơn giản chỉ là một người bình thường trong triều đình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[stneko] vân nguyệt chi tình 云月之情
FanfictionBên trong Điện Đông Các của Hoàng thành Huế, Trường Sơn - một thư sinh hiền lành nhưng đầy đam mê, lặng lẽ đọc sách trong ánh chiều tà. Khi Sơn Thạch, một hoàng tử lạnh lùng nhưng cuốn hút, bất ngờ xuất hiện, không gian yên tĩnh của thư viện bỗng nh...