4. Mong nhớ

80 6 1
                                    


Thời gian trôi qua như dòng nước chảy xiết, cuốn theo bao niềm vui, nỗi buồn và sự mong nhớ khắc khoải. Từ ngày Sơn Thạch rời khỏi kinh thành để nhậm chức tri phủ ở Phủ Thừa Thiên, y mang theo trái tim trĩu nặng của kẻ phải chia xa người mình yêu quý. Mỗi ngày làm việc, y vẫn giữ dáng vẻ uy nghiêm, chăm chỉ làm tròn nhiệm vụ. Nhưng mỗi đêm khi trăng lên cao, trong sự tĩnh lặng của màn đêm, nỗi nhớ về Trường Sơn lại trào dâng. Y tự hỏi liệu Trường Sơn, người đang ở lại triều đình, có thể bình an thăng tiến hay sẽ phải đối mặt với hiểm nguy chốn quan trường?

Những đêm trằn trọc, Sơn Thạch thở dài dưới ánh sao Bắc Đẩu, ánh mắt không thôi hướng về kinh thành xa xôi. "Ba năm," y thầm nghĩ, "chỉ là ba năm ngắn ngủi, e rằng lòng người có thể thay đổi... Trong triều đình, mọi thứ đều có thể biến đổi trong chớp mắt, chưa nói gì đến ba năm dài dằng dặc này." Sơn Thạch lo lắng không chỉ cho tình cảm của mình, mà còn cho Trường Sơn, người mà y luôn nghĩ về với tất cả tình cảm chân thành và sâu sắc.

Thời gian đầu nhậm chức, Sơn Thạch cố gắng dồn tâm huyết vào công việc, nhằm xua tan đi sự trống trải trong lòng. Y chăm chỉ học hỏi, xử lý các công việc tại phủ một cách thận trọng và khôn khéo, dần được lòng dân và quan lại trong vùng. Nhưng những ngày tháng ấy vẫn trôi qua trong sự mong ngóng đau đớn. Y không ngừng tự hỏi, liệu Trường Sơn có gặp rắc rối trong cung hay không? Có tham quan nào muốn hãm hại anh? Hay anh sẽ bị yếu thế trước những thế lực mạnh hơn vì tính cách thu mình? Mọi thứ cứ xoay quanh trong đầu Sơn Thạch như một cơn bão không bao giờ dừng lại.


Sau ba tháng từ ngày Sơn Thạch rời đi, bức thư đầu tiên từ Trường Sơn đến tay y. Sơn Thạch mở thư, trái tim y đập mạnh khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc. Dù lá thư ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn vài dòng hỏi thăm sức khỏe và mong y giữ gìn thân thể, nhưng đối với Sơn Thạch, lá thư ấy quý giá hơn bất cứ thứ gì. Trường Sơn kể vài câu chuyện nhỏ nhặt trong cung, như việc cây hồ đào trong vườn ngự uyển xuất hiện một đôi sóc nhỏ, ngày ngày nhặt những quả hồ đào rụng dưới gốc cây để ăn. Có một lần, Trường Sơn ngồi dưới gốc cây gảy đàn tỳ bà, đôi sóc ấy không những không sợ mà còn nhảy xuống bên cạnh, như muốn thưởng thức khúc đàn thay phần người vắng mặt.

Sơn Thạch bật cười khi đọc đến đoạn ấy. Hình ảnh đôi sóc dễ thương ngồi bên cạnh Trường Sơn, lắng nghe tiếng đàn thay cho y, khiến lòng y vừa vui vừa đau. "Kẻ muốn được nghe khúc đàn này, nay chỉ có thể lắng nghe nét chữ trên mặt giấy," Trường Sơn viết, lời lẽ nhẹ nhàng nhưng chứa đựng bao nỗi niềm. Sơn Thạch gấp thư lại, ánh mắt đượm buồn nhưng cũng đầy hy vọng.

Kể từ đó, cứ ba tháng một lần, họ lại viết cho nhau một lá thư. Không cần những lời hoa mỹ hay dài dòng, những lá thư của họ chỉ chứa đựng sự quan tâm giản đơn, hỏi thăm sức khỏe và kể cho nhau nghe vài câu chuyện thú vị trong cuộc sống. Trường Sơn kể về công việc ở Điện Đông Các, nơi anh phụ trách những tài liệu quan trọng của triều đình, còn Sơn Thạch chia sẻ về cuộc sống làm quan tri phủ, về những ngày tháng y rong ruổi giúp đỡ dân làng và xử lý công việc trong phủ.

Có những lá thư Sơn Thạch nhận được khi đang đi công tác xa, nhưng mỗi khi mở thư ra, y lại cảm thấy như mình đang ở bên cạnh Trường Sơn, nghe anh nói chuyện một cách bình thản và đầy thông thái. Qua những dòng thư ngắn ngủi, Sơn Thạch cảm nhận được sự an ủi và niềm hạnh phúc nhỏ nhoi giữa cuộc đời hỗn loạn này.

Hai năm trôi qua nhanh chóng, và giờ đây, Sơn Thạch đã quen với nhịp sống mới ở Phủ Thừa Thiên. Công việc của y đã ổn định, và y ngày càng nhận được sự tin tưởng từ triều đình. Dù vậy, nỗi nhớ Trường Sơn chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng y. Mỗi đêm, khi ánh sao Bắc Đẩu tỏa sáng trên bầu trời, y lại ngồi viết những dòng thư gửi về kinh thành, đợi chờ hồi âm từ người thương.

Thấm thoát, Trường Sơn đã thăng tiến lên chức Chánh tứ phẩm, làm Đông các học sĩ, một vị trí quan trọng trong triều đình. Khi nhận được thư từ Trường Sơn thông báo tin này, Sơn Thạch cảm thấy niềm vui mừng khôn xiết. Y hình dung ra dáng vẻ của Trường Sơn khi đang ngồi trước những cuộn tài liệu, ánh mắt chăm chú và đôi tay lướt trên giấy bút. Dù y không thể ở bên cạnh Trường Sơn để chúc mừng, nhưng trong lòng y, niềm tự hào và hạnh phúc trào dâng mạnh mẽ.

Trong thư, Trường Sơn kể về một ngày khi anh đang ngồi ở vườn ngự uyển, đôi sóc nhỏ ngày nào giờ đã lớn. Chúng vẫn thường xuyên đến nhặt hồ đào và vui đùa dưới tán cây. Có lần, khi anh gảy đàn, đôi sóc còn tò mò tiến đến gần hơn, như muốn thưởng thức âm nhạc cùng anh. Trường Sơn viết rằng, những lúc như vậy, anh cảm thấy bớt cô đơn vì dù người anh mong nhớ không ở đây, nhưng vẫn có một sự kết nối vô hình nào đó giữa họ qua những khúc nhạc và những lá thư.

Sơn Thạch đọc những dòng thư ấy, lòng y tràn ngập cảm xúc. Y biết rằng, tình cảm giữa họ không phải thứ có thể dễ dàng phai nhạt chỉ vì sự xa cách. Dù là ba năm hay lâu hơn, y vẫn sẽ trở về, để hoàn thành lời hứa với Trường Sơn. "Ba năm không phải là vĩnh viễn," y tự nhủ, "và khi ta quay lại, ta sẽ thổ lộ hết mọi tâm tư."


Thời gian trôi nhanh như gió, nhưng những lá thư giữa Sơn Thạch và Trường Sơn là sợi dây kết nối họ trong từng khoảnh khắc. Mỗi khi ánh sao Bắc Đẩu xuất hiện, là lúc y biết một lá thư từ Trường Sơn sẽ sớm tới tay mình, mang theo những lời hỏi thăm, những câu chuyện nhỏ bé và bình dị nhưng chứa đầy sự quan tâm chân thành. Những lá thư không chỉ đơn thuần là giấy mực, mà còn là niềm an ủi duy nhất trong suốt thời gian xa cách.

Một lần nọ, trong lá thư gửi cho Sơn Thạch, Trường Sơn viết về việc y ngồi dưới gốc cây hồ đào, ngắm nhìn đôi sóc tinh nghịch. Anh kể rằng, có hôm trời mưa, cả hai con sóc chạy vội xuống bên cạnh anh, trông vô cùng đáng thương, lông ướt sũng. Anh đã che cho chúng dưới áo, nhìn chúng cuộn tròn mà bật cười. "Có lẽ," Trường Sơn viết, "ta cũng như đôi sóc ấy, tìm kiếm một nơi bình yên giữa hoàng cung đầy biến động." Những lời lẽ giản đơn ấy lại khiến Sơn Thạch cảm nhận sâu sắc nỗi cô đơn mà Trường Sơn đang chịu đựng, một nỗi cô đơn không khác gì chính y.

Cứ thế như một lẽ thường, Sơn Thạch và Trường Sơn tiếp tục trao đổi thư từ như vậy. Trong từng lá thư, không có những lời hứa hẹn lớn lao, chỉ có sự quan tâm từng chi tiết nhỏ. Nhưng với cả hai, điều đó đã đủ để giữ vững niềm tin vào tình cảm của mình, dù cả hai đang sống trong hai thế giới khác biệt.

Một buổi tối mùa thu, khi ánh trăng mờ ảo chiếu xuống mặt đất, Sơn Thạch ngồi dưới mái hiên, ngắm nhìn cánh đồng lúa trước mặt, nơi ánh vàng của trăng như đang ôm lấy từng bông lúa chín. Trong tay y là lá thư mới nhất từ Trường Sơn, y cẩn thận đọc từng dòng, từng chữ, rồi khẽ mỉm cười. Tâm tư của y trở nên nhẹ nhàng hơn, dù trong lòng vẫn có chút lo lắng về tương lai.

Y tự nhủ: "Ba năm sẽ trôi qua nhanh thôi. Khi ta trở về, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Và khi ấy, ta sẽ không còn phải che giấu tình cảm này nữa."

Bầu trời đêm ấy thật tĩnh lặng, và Sơn Thạch ngồi lặng yên bên ánh trăng, lòng vẫn không thôi nhớ về người mình thương.

[stneko] vân nguyệt chi tình 云月之情Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ