Sau khi nhận được sự đồng ý từ vua cha để điều tra vụ án của Trường Sơn, Sơn Thạch lập tức lên kế hoạch giải cứu người yêu của mình khỏi tay những kẻ vu oan. Tuy nhiên, việc này không hề dễ dàng. Viên đại thần và con trai hắn đang thao túng thế lực trong triều đình, âm mưu làm mọi cách để giữ Trường Sơn trong tù và chiếm đoạt vị trí Đông các học sĩ.
Buổi tối đó, Sơn Thạch lặng lẽ đến ngục giam nơi Trường Sơn đang bị giam giữ. Bóng tối bao trùm khu vực, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang trong không gian tĩnh lặng. Sơn Thạch đeo mặt nạ, nhờ cận vệ thân tín của mình dắt đến cửa sau nhà ngục. Không ai biết rằng vị tri phủ uy quyền kia lại đích thân đến đây.
Khi đến trước phòng giam của Trường Sơn, tim Sơn Thạch đập loạn nhịp. Y đứng lặng nhìn vào bên trong, nơi ánh sáng le lói hắt ra từ ngọn đèn dầu. Trường Sơn ngồi tựa vào tường, dáng vẻ mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt anh vẫn toát lên sự kiên định và tự trọng. Những tháng ngày bị giam cầm không làm anh mất đi niềm tin.
"Trường Sơn," Sơn Thạch khẽ gọi.
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Trường Sơn quay đầu lại. Khi nhận ra đó là Sơn Thạch, ánh mắt anh sáng lên một tia hy vọng, nhưng lập tức giấu đi. Anh bước về phía trước, giọng trầm thấp: "Sao huynh lại ở đây? Đến đây là nguy hiểm lắm, huynh biết không?"
Sơn Thạch cầm lấy tay Trường Sơn qua song sắt, tay y nắm chặt, thể hiện sự lo lắng khôn xiết: "Ta không thể đứng yên nhìn huynh chịu oan ức. Ta đã thu thập được một ít manh mối, chứng minh huynh vô tội. Ta sẽ không để bất cứ ai hại huynh nữa."
Trường Sơn lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: "Huynh không cần phải lo cho ta, chỉ cần huynh bình an là được. Ta đã chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện, dù có phải chịu đựng thêm, ta vẫn sẽ đợi huynh."
"Không!" Sơn Thạch cắt ngang, giọng y đanh thép: "Huynh không cần phải đợi trong đau khổ. Ta đã thề rằng sẽ giải cứu huynh và bảo vệ huynh. Đừng từ bỏ, Trường Sơn, đừng buông tay."
Trường Sơn nhìn sâu vào đôi mắt của Sơn Thạch, trong lòng anh dâng lên cảm xúc mãnh liệt. Anh nhẹ nhàng nói: "Ta chưa bao giờ từ bỏ, chỉ là ta không muốn huynh gặp nguy hiểm vì ta."
"Chính vì huynh mà ta càng có lý do để chiến đấu. Trường Sơn, hãy tin tưởng ta."
Sau cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc, Sơn Thạch trở về với quyết tâm cao hơn bao giờ hết. Y biết rằng nếu không nhanh chóng đưa bằng chứng lên triều đình, Trường Sơn có thể bị xử oan. Với sự hỗ trợ từ cận vệ thân tín, Sơn Thạch đã thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng về âm mưu của viên đại thần và con trai hắn.
Một đêm khác, y lặng lẽ điều tra và tìm ra một bức thư mật do con trai của viên đại thần gửi cho đồng lõa, dàn dựng kế hoạch vu khống Trường Sơn. Những dòng chữ được viết bằng mật mã tinh vi, nhưng Sơn Thạch đã nhanh chóng giải mã và phát hiện sự thật.
"Cuối cùng cũng có bằng chứng rồi," Sơn Thạch thầm nghĩ, tay y run lên vì phấn khích. "Trường Sơn sẽ được minh oan."
Sáng hôm sau, Sơn Thạch bước vào triều đình với bằng chứng trong tay, trình lên vua cha và các đại thần. Vua cha lúc đầu nghi ngờ, nhưng khi đọc qua những bằng chứng không thể chối cãi, ngài hiểu rằng Trường Sơn đã bị hãm hại. Con trai viên đại thần cùng cha hắn phải cúi đầu nhận tội, mọi sự vu oan đều bị lật tẩy.
Trường Sơn nhanh chóng được thả ra khỏi nhà ngục, nhưng vết thương lòng từ những tháng ngày giam cầm vẫn còn đó. Ngày Trường Sơn được thả, Sơn Thạch đã đứng đợi trước cửa ngục từ rất sớm. Khi cánh cửa mở ra, Trường Sơn bước ra với dáng vẻ mệt mỏi nhưng không hề mất đi phong thái của một người chính trực.
Sơn Thạch không kìm lòng được, bước nhanh lại nắm chặt tay Trường Sơn: "Huynh đã tự do rồi, ta đã giữ đúng lời hứa."
Trường Sơn mỉm cười, ánh mắt anh toát lên sự dịu dàng và niềm tin tưởng: "Ta biết huynh sẽ làm được. Ta luôn tin tưởng vào huynh, Sơn Thạch. Dù có phải chờ bao lâu đi nữa, ta cũng sẽ không bao giờ từ bỏ."
Tuy nhiên, việc giải cứu Trường Sơn chỉ là một phần của câu chuyện. Khi mọi chuyện dần ổn định, vua cha lại triệu tập Sơn Thạch vào cung. Không phải để trách mắng, mà lần này là để bàn về tình hình đất nước. Bờ cõi phía Bắc đang bị quân ngoại bang xâm phạm, và triều đình cần một người lãnh đạo kiên cường để đối phó với mối đe dọa.
Vua cha nói, giọng nghiêm nghị: "Con đã chứng tỏ sự kiên định của mình trong việc giải cứu Trường Sơn, nhưng chuyện của đất nước không thể lơ là. Giặc ngoại bang đang lăm le biên giới, và ta cần con trở về chiến trường để bảo vệ đất nước."
Sơn Thạch cúi đầu trước vua cha, nhưng trong lòng y vẫn không yên. Sau tất cả những gì đã trải qua, y không muốn rời xa Trường Sơn thêm một lần nào nữa. Y ngẩng đầu, giọng kiên quyết: "Phụ hoàng, con không thể quay trở lại chiến trường trong khi trái tim con vẫn ở đây. Nếu đất nước cần con, xin hãy chấp nhận Trường Sơn như một phần của con. Tình yêu này không phải là sự yếu đuối, mà chính là sức mạnh giúp con đứng vững."
Vua cha thoáng bối rối trước sự thẳng thắn của Sơn Thạch. Ông không ngờ rằng con trai mình lại dám đề cập đến chuyện tình cảm cá nhân ngay giữa triều đình. Nhưng nhìn vào ánh mắt quyết tâm của Sơn Thạch, ông không thể không cảm động.
"Con thật sự nghĩ rằng tình yêu của mình có thể bảo vệ đất nước sao?" Vua cha hỏi, giọng trầm ngâm.
Sơn Thạch không do dự, y đáp lời: "Đúng vậy, phụ hoàng. Tình yêu và lòng trung thành của con không hề mâu thuẫn. Chính nhờ có Trường Sơn, con mới có thêm sức mạnh để chiến đấu cho quốc gia."
Vua cha nhìn Sơn Thạch thật lâu, sau đó thở dài: "Con đã làm tốt, không chỉ giải cứu được Trường Sơn mà còn giữ vững lòng trung thành với quốc gia. Ta sẽ chấp nhận đề nghị của con. Hãy đưa Trường Sơn trở về hoàng cung, và chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ đất nước trước giặc ngoại bang."
Sơn Thạch cúi đầu cảm tạ vua cha, lòng y ngập tràn niềm vui và hy vọng. Cuối cùng, y đã có thể bảo vệ người mình yêu và giữ vững lòng trung thành với quốc gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[stneko] vân nguyệt chi tình 云月之情
FanficBên trong Điện Đông Các của Hoàng thành Huế, Trường Sơn - một thư sinh hiền lành nhưng đầy đam mê, lặng lẽ đọc sách trong ánh chiều tà. Khi Sơn Thạch, một hoàng tử lạnh lùng nhưng cuốn hút, bất ngờ xuất hiện, không gian yên tĩnh của thư viện bỗng nh...