Sau ngày hôm ấy, họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn mỗi khi gặp nhau trong thư viện, không chỉ về triết học mà còn về thơ ca, văn học và nhiều chủ đề khác. Tình cảm giữa họ từ từ nảy nở, không còn chỉ là sự ngưỡng mộ giữa hai người bạn cùng sở thích nữa.
Một đêm trăng tròn, dưới ánh sáng dịu dàng của màn đêm, hai người ngồi dưới tán cây trong vườn ngự uyển. Cảnh vật xung quanh lãng mạn và yên bình, cảm giác như đang ở giữa một bức họa. Sơn Thạch bỗng nhiên quay sang nhìn Trường Sơn, ánh mắt dịu dàng hơn thường lệ.
"Trường Sơn, ngươi có bao giờ nghĩ rằng, có những tình cảm không thể diễn đạt bằng lời nói không?" – Sơn Thạch hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng có chút do dự.
Trường Sơn ngạc nhiên trước câu hỏi này, anh cúi đầu suy nghĩ rồi đáp: "Tôi nghĩ là có. Có những tình cảm mà dù dùng bao nhiêu từ ngữ cũng không thể truyền tải hết được. Chúng chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim."
"Vậy trái tim của ngươi cảm nhận điều gì khi ở bên ta?" – Sơn Thạch tiếp tục, ánh mắt đầy thâm ý.
Trường Sơn cảm thấy tim mình đập mạnh, anh không biết nên trả lời thế nào. Một cảm xúc lạ lẫm tràn ngập trong lòng, vừa ấm áp vừa ngọt ngào nhưng cũng đầy lo lắng. "Thần... thần chỉ biết rằng mỗi khi ở bên người, thần luôn cảm thấy an lòng và hạnh phúc." – Trường Sơn nói nhẹ nhàng, cố gắng che giấu sự xao xuyến trong lòng.
Sơn Thạch khẽ mỉm cười, y tiến lại gần Trường Sơn, khẽ nắm lấy tay anh: "Ta cũng vậy, Trường Sơn. Từ khi gặp ngươi, ta đã không còn cảm thấy cô đơn nữa."
Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu rằng tình cảm của họ đã vượt qua giới hạn của tình bạn. Trái tim họ bắt đầu đập chung một nhịp, như thể số phận đã định sẵn cho hai người.
Sau một lúc yên lặng, Sơn Thạch nhẹ giọng hỏi: "Trường Sơn, có lẽ ngươi sẽ thấy ta tò mò, nhưng ta thực sự muốn biết về gia cảnh và lý do ngươi tiến cung. Một người tài hoa như ngươi chắc hẳn phải có lý do đặc biệt nào đó."
Trường Sơn hơi ngập ngừng, nhưng rồi anh quyết định kể: "Thần xuất thân từ một gia đình nghèo khó, phụ mẫu đều thuần nông. Từ nhỏ thần đã có đam về với việc học, nhờ vậy khi thi đỗ kỳ thi Hội đã được tiến cử vào triều. Thần tiến cung không chỉ vì muốn học hỏi thêm mà còn mong có thể giúp đỡ gia đình, thoát khỏi cảnh cơ cực."
Sơn Thạch chăm chú lắng nghe, ánh mắt lấp lánh sự quan tâm. Khi Trường Sơn kết thúc câu chuyện, anh ngập ngừng một chút trước khi hỏi tiếp, "Còn ngài thì sao? Tại sao ngài lại ở đây?"
Câu hỏi ấy làm Sơn Thạch thoáng giật mình. Y không muốn Trường Sơn biết mình là một hoàng tử, không phải vì y không tin tưởng, mà vì y sợ rằng sự thật này sẽ làm thay đổi mối quan hệ giữa họ. Hơn nữa, thân thế của y có thể gây nguy hiểm cho Trường Sơn nếu ai đó phát hiện ra tình cảm giữa họ.
Sơn Thạch hít một hơi sâu, cố gắng che giấu sự bối rối. "Ta chỉ là một người có thân phận không đáng kể trong cung. Việc ở đây... chỉ là một phần trong cuộc sống của ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[stneko] vân nguyệt chi tình 云月之情
أدب الهواةBên trong Điện Đông Các của Hoàng thành Huế, Trường Sơn - một thư sinh hiền lành nhưng đầy đam mê, lặng lẽ đọc sách trong ánh chiều tà. Khi Sơn Thạch, một hoàng tử lạnh lùng nhưng cuốn hút, bất ngờ xuất hiện, không gian yên tĩnh của thư viện bỗng nh...