01

78 17 7
                                    

thời tiết mùa thu luôn là dễ chịu nhất, khi mà chỉ có những bóng râm mát cùng những cơn gió nhẹ thổi ngang qua. đấy chính là kiểu thời tiết khiến người ta cảm thấy lười biếng và chỉ muốn đi ngủ.

yeonjun mở nhẹ cửa sổ oto ra để gió tràn vào, ngó đầu sang ghế lái phụ nơi đang có một đứa trẻ con đang gật gù ngủ. gió lùa vào khiến đứa trẻ bừng tỉnh, tay dụi dụi đôi mắt còn lim dim của mình rồi ngáp một cái thật dài.

- tỉnh ngủ chưa hwangchoon?

yeonjun phì cười, một tay vẫn giữ vô lăng lái xe, tay còn lại vò đầu cậu nhóc kia. cậu bé tên hwangchoon vẫn còn lơ mơ, ngồi đơ người ra mà không đáp lại. phải mãi một lát sau khi để cơn gió trời liên tục phả vào người thì hwangchoon mới có chút tỉnh táo hẳn.

- pa ơi ta sắp tới nơi chưa?

hwangchoon cùng chất giọng tinh nghịch trẻ con lên tiếng hỏi.

- 10 phút nữa, hwangchoon có háo hức không?

- con bình thường, dù con khá nhớ chỗ ở cũ của ta nhưng mà biết sao được, pa phải chuyển công tác mà.

hwangchoon phụng phịu với hai cái má bầu bĩnh trông đáng yêu vô cùng.

- nếu hwangchoon nghe lời pa ngoan ngoãn thì mỗi tháng pa sẽ cho con về chơi với ông bà. ngoài ra con nhớ yong meong chứ, cậu ý sẽ đi học trường mới cùng con.

- con không có ưa yong meong.

hwangchoon lại bĩu môi ra than thở.

- yong meong hồi xưa toàn bắt con phải làm ngựa cho cậu ý cưỡi, hwangchoon của pa đã bị bắt nạt đó.

yeonjun cười thầm, không có ý định nói thêm gì. vì sự thật đúng là hồi nhỏ hwangchoon đã bị yongmeong cưỡi lên người nhưng chả phải chính hwangchoon nhà hắn đã trả đũa bằng cách nhốt yongmeong trong tủ quần áo sao...

xe hắn dừng lại ở một căn nhà hai tầng cỡ vừa, để so với nhà cũ thì căn này bé hơn nhưng vẫn vừa vặn cho hai người ở. đây là căn nhà mà choi soobin, bạn đại học của hắn giới thiệu cho. vì giá rẻ mà cũng gần công ty nên hắn không trần chừ gì mà chốt luôn.

đồ đạc đã được chuyển tới từ trước đó, hắn cùng hwangchoon liền bắt tay vào dọn dẹp luôn. hai người bận bịu tới mức không có thời gian nghỉ tay, phải một lát sau khi tiếng chuông nhà reo lên thì yeonjun mới bảo hwangchoon ra mở cửa.

hwangchoon dừng việc xếp mấy khung ảnh lên giá và chạy ra xem theo lời bố bảo. mặt ngay lập tức nhăn lại khi thấy tên nhóc yongmeong ban nãy vừa nói xấu.

- chào hwangchoon, lâu rồi không gặp.

- ừ tới làm gì?

hwangchoon cộc lốc nói với thằng bạn đồng trang lứa của mình. yeonjun ngay lập tức cốc lên đầu đứa con mình một phát rồi cười trừ với yongmeong.

- yongmeong hả con, có chuyện gì vậy?

- bố con bảo đem qua cho hai người ăn.

- ồ gửi lời cảm ơn tới soobin giúp chú nhé.

yongmeong rời đi thì cái cơ mặt của hwangchoon mới giãn ra đôi phần. cậu nhóc tò mò mở cái hộp tên kia vừa đem qua ra, là mấy xiên hoa quả bọc đường trông ngon tới phát thèm. hwangchoon sáng mắt, quay qua nhìn yeonjun với mong muốn nhận được sự đồng ý để ăn. yeonjun gật nhẹ đầu phát thì hwangchoon lập tức nhặt một xiên lên và nhâm nhi từ trái dâu đầu tiên.

yeongyu | tanghuluNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ