03

165 23 13
                                    

choi beomgyu nằm thất thần trong nhà, trên cái ghế sofa to lớn ở phòng khách. chả rõ trần nhà có gì cuốn hút nhưng cậu đã nằm đó và nhìn lên trần được gần một tiếng rồi.

hôm nay lại là một ngày không đi làm, đáng ra phải mở sạp bán tanghulu nhưng không hiểu sao lại thấy lười biếng như vậy.

tiếng cửa nhà mở ra và tiếng ai đó ra vào bên trong, beomgyu cũng cảm thấy quen thuộc với điều đó nên chả hoài nghi ai tới. đèn điện bật sáng trưng lên, túi đồ ăn đặt lên bụng cậu.

- beomgyu-ssi, hôm nay lại không đi làm sao?

là kang taehyun, nhân viên cứu hoả của tổ đội do cậu quản lý. beomgyu lười biếng xoay người, thò tay vào trong túi lấy ra một cái kẹo mút bóc vỏ và cho vào miệng ngậm.

- anh tính nghỉ tới bao giờ chứ? cấp trên nói cho anh thời gian thoải mái là anh tính thoải mái thật hả?

- chứ sao? đã cho thời gian thì phải tận hưởng chứ.

beomgyu mệt mỏi ngồi dậy hẳn hỏi, chỉnh chang lại mái đầu bù xù của mình rồi co hai chân lên ghế ngồi.

- vậy mấy nay có gì thú vị không?

kang taehyun vào trong bếp lấy ra một cốc nước lọc rồi đưa beomgyu. cậu nhận lấy làm một hớp hết nửa cốc nước, cảm giác mát lạnh khiến tỉnh cả người.

- có chứ, anh đã mở một sạp bán tanghulu?

- tanghulu? cái gì vậy chứ?

taehyun thắc mắc lên tiếng.

- xiên hoa quả đấy chứ sao, đồ thiếu hiểu biết.

- nghe có vẻ nguy hiểm, anh biết em tránh ăn mấy món bằng xiên que vì nguy cơ chết người từ nó cao mà. thử tưởng tượng đang đi đường cầm que thịt xiên và ngã xem...

beomgyu nhanh chóng bịt mồm thằng cấp dưới lại trước khi nó nói tiếp những thứ xui xẻo và ghê tởm. đây đúng là căn bệnh nghề nghiệp nguy hiểm, khi làm lính cứu hoả ai cũng sợ những thứ có thể gây tới tai nạn.

- còn gì vui hơn không?

taehyun hỏi.

- anh nghĩ là có, anh đã gặp một cậu bé khá đáng yêu. cậu ta thích ăn tanghulu anh làm.

- giờ anh là thợ săn hồng hài nhi?

taehyun nói câu nào beomgyu xịt keo câu đó. liệu đây có phải căn bệnh ăn nói hồ đồ của những người làm nghề dập lửa không?

- điên?! cậu nhóc mới 7 tuổi, em nói vậy chắc anh chết với bố cậu ta.

- bộ anh quen cả bố cậu nhóc luôn à?

- ờ bố hwangchoon cũng hay ghé quán anh... ủa mà anh ấy tên là gì nhỉ?

taehyun đập tay vào chán, người này thật sự có thể đãng trí tới mức đó sao? beomgyu cũng chợt nhận ra điều đó và khiến cậu tò mò xem người kia họ gì tên gì.

- làm thế nào để biết tên một người vậy taehyun?

beomgyu nghiêng đầu sang một bên hỏi tên đàn em.

- theo cách nào hả anh?

- bộ có nhiều cách à?

- em thấy nếu làm theo phương pháp của một lính cứu hoả thì anh thử đốt nhà người ta xem rồi người ta sẽ gọi mình tới giúp, giúp xong chắc chắn sẽ khai tên.

yeongyu | tanghuluNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ