kang taehyun lần nữa ghé qua, lần này có vẻ rất nghiêm túc và như để báo một tin gì đó quan trọng. nhưng trái lại, beomgyu đang ăn tanghulu với tư thế nằm ngửa giữa sàn nhà phòng khách trông thiếu nghiêm túc vô cùng.
- sếp đã báo anh quay lại làm việc.
- ừ ừ anh nhận mail rồi.
- ông ý bảo anh không trả lời mail.
- em bảo sếp anh mù công nghệ đi, hồi đi học tin học anh được 2 điểm nên giờ trả lời mail như nào anh cũng bó tay.
beomgyu chẹp chẹp môi nói xạo một cách tỉnh bơ.
- thế để em bảo sếp gửi cú cho anh, anh nhớ viết thư hồi âm nhá.
choi beomgyu ngồi dậy, cầm que tanghulu muốn xiên luôn thằng đồng nghiệp kia nhưng taehyun biết máu điên trong người choi beomgyu nên đã né được.
- mau chóng đi làm lại đi, đó còn chả phải là lỗi của anh.
- ừ biết rồi, bớt quản lại đi.
_
hwangchoon bóc gói quà giáng sinh ra, nhóc con thích thú với bộ đồ chơi lego ông già noel đã tặng mình. cậu nhóc dơ hộp lego lên cao và chạy quanh nhà thích thú, kết quả ngã trượt chân một phát sưng tấy đầu gối lên thì mới chịu ngồi yên.
yeonjun mắng nhẹ đứa nhóc nghịch ngợm kia, lôi hộp y tế bên trong toàn đồ beomgyu đã tặng từ hồi sinh nhật ra, giờ mới có cơ hội sử dụng.
- pa à con đem khoe chú beomgyu được không?
- được chứ, để pa dán urgo xong thì hwangchoon qua chơi với chú beomgyu nhé. à... pa có chút đồ, con mang qua cho chú luôn hộ pa.
yeonjun dán urgo xong cho nhóc con thì lấy tay vỗ bép vào đó một phát khiến hwangchoon ôm vết thương la hét. hắn lên phòng mình rồi quay lại với một túi đồ hình chú gấu đội mũ noel, yeonjun đưa cho hwangchoon rồi nói:
- bảo chú beomgyu pa có ít quà tặng chú, pa nhớ là chú thích lẩu tự sôi nên có mua tặng.
hwangchoon mắt lấp lánh nhìn hộp quà bố mình tặng chú beomgyu, nhóc con cũng tự cảm thấy beomgyu sẽ rất thích món quà này vì chú beomgyu trông hệt như một con gấu con phấn khích khi thấy nồi lẩu vậy.
hwangchoon choàng áo khoác phao vào, xỏ giày rồi nhanh chóng chạy sang nhà beomgyu. cậu nhóc gắng hết sức mới có thể với tới chuông cửa để bấm. beomgyu ra mở cửa, đôi mắt mệt mỏi vô cùng khiến hwangchoon giật mình đứng đơ người ra nhìn quầng thâm lớn dưới mắt beomgyu.
- hwangchoon hả con, kiếm chú chuyện gì không?
- dạ pa kêu con qua đưa này cho chú, pa bảo nhớ chú...
hwangchoon truyền đạt lại lời của bố mình nhưng không biết do cắn phải lưỡi hay gì mà dừng ngay đoạn đó. beomgyu nghe xong đần người ra, cậu lấy tay di di thái dương của mình rồi lại đơ ra nhìn hwangchoon. có phải do thiếu ngủ mà cậu nghe nhầm rồi không?
- hả?
beomgyu thốt ra sự ngạc nhiên của mình nhưng hwangchoon lại nghiêng đầu khó hiểu.
- dạ?
hai chú cháu cứ như hai kẻ ngốc đơ người ra, người thì không biết mình nói nhầm, người thì nghĩ mình nghe sai.
